Chương 8
Đêm hôm sau Xuân Trường đi đến khuya mới trở về. Trên người còn toàn là máu, còn xách thêm vài chai bia, làm Công Phượng sợ chết khiếp.
"Không phải máu của tôi" - Xuân Trường giải thích.
Hôm nay có vài tên đến đập phá quán bar. Hắn chỉ là dọn dẹp bọn chúng thôi, thêm trong lòng có chuyện bức bối nên đánh có hơi quá tay, làm cả người dính đầy máu.
Công Phượng thở phào.
"Vậy thì tốt rồi, anh đi tắm trước đi"
Xuân Trường tắm xong cũng không trở về phòng ngủ, mà đi đến ban công, cầm theo vài chai bia lúc nãy mang về ngồi uống một mình.
Hắn uống một hơi hết nửa chai, đưa mắt nhìn về phía Sài Gòn nhộn nhịp, trông hắn như một bức tranh yên tĩnh giữa phòng tranh ồn ào người qua lại.
"Anh có chuyện gì sao?" - Công Phượng không biết từ lúc nào ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn uống hết chai này đến chai khác.
Hắn xoay người nhìn lại cậu, mệt mỏi hỏi một câu.
"Nhóc có sợ tôi không?"
Lúc nãy khi nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của cậu nhìn hắn, hắn không hiểu sao mình lại đau lòng kinh khủng.
Hắn đã từng bị nhiều ánh mắt như thế nhìn mình, khi ấy hắn chẳng cảm thấy gì cả, hắn vẫn tiếp tục đánh thôi. Chỉ trừ ánh mắt của nhóc ấy, nó làm hắn sợ bản thân mình, sợ những vệt máu trên người mình.
Nhớ đến ngày hôm qua hắn đi nộp giấy báo nghỉ học cho nhóc ấy. Khi hắn bước chân vào cổng trường đại học, nhìn thấy những cô cậu học trò quần áo lịch sự bảnh bao. Hắn mới sực nhớ, hắn đã từng mong muốn đi học, mong muốn có được cuộc sống bình thường, mong muốn có được người thương yêu mình, muốn có một mái nhà.
Nhưng những mong muốn đó đã quá lâu rồi, hắn không còn nhớ đến nữa, cũng không muốn suy nghĩ viễn vông. Cuộc sống bây giờ cũng rất tốt. Với lại người như hắn làm sao xứng đáng có được hạnh phúc cơ chứ.
Hắn nhìn trời bật cười cay đắng, có lẽ ông trời đã lấy đi rất nhiều thứ của hắn rồi. Nhưng lại không trả lại thứ gì.
"Nếu tôi sợ anh, tôi đã không đến đây rồi"
Công Phượng không hiểu sao hắn lại hỏi như thế. Nhưng thật sự là cậu không sợ hắn như đám người ngoài kia. Mặc dù hắn và bọn họ là cùng một loại người, cùng là xã hội đen.
"Có phải là vì tôi đẹp trai không?" - Xuân Trường tự tin nói.
Công Phượng bật cười.
"Chắc vậy"
Cả hai tiếp tục rơi vào im lặng.
"Hôm nay anh có chuyện gì vậy?"
Công Phượng biết tò mò chuyện của người khác là không tốt, bản thân cậu cũng không thích việc này, cũng không bao giờ xen vào chuyện người khác. Nhưng cậu lại thích quan tâm chuyện của hắn đến lạ.
"Hình như tôi thích một người rồi" - Xuân Trường nhìn miên man về phía thành phố hoa lệ nói.
"Anh rất tốt, chắc chắn người ta sẽ đồng ý thôi" - Giọng cậu sao lại có chút chua xót.
"Nhóc nghĩ vậy sao?" - Xuân Trường nghi vấn hỏi lại.
"Phải" - Cậu chắc chắn.
"Nhưng người đó với tôi có chút cách biệt"
"Người đó là người như thế nào?"
"Đẹp, giỏi lại còn giàu" - Xuân Trường rầu rĩ miêu tả, nghe là biết con nhà thế gia.
"Không phải là rất tốt sao?" - Công Phượng có chút không hiểu, người tốt như thế sao hắn lại phân vân.
"Nhóc nghĩ người như anh đây xứng với người ta sao?"
Đúng vậy, hắn làm sao xứng với người ta, người không địa vị, suốt ngày chỉ biết đánh đấm, không lại cùng anh em nhậu đến say xỉn rồi mới trở về. Trên đường về còn phải nơm nớp lo sợ xung quanh xem có ai nhào đến đánh không.
"Anh rất tốt mà"
"Nhóc ngây thơ thật, tốt thì làm được gì chứ"
Thời nay vừa chiến tranh, đô hộ, lệ thuộc vào người khác thì tốt để làm gì. Càng lương thiện người khác cần lấn tới. Càng hiền lành người ta không chỉ không biết ơn còn ngược lại xem mình là đồ ngốc.
"Sao lại không? Nhiều người phụ nữ đều đang tìm người đàn ông tốt"
"Nhóc có đọc mấy tiểu thuyết gì đó phải không? Anh khuyên nhóc đừng tin, chỉ là lừa gạt cả thôi. Phụ nữ bây giờ chỉ cần địa vị, tiền tài họ liền tự xách mông đi theo thôi"
Xuân Trường đốt điếu thuốc, rít một hơi, phả ra hơi khói mờ ảo. Cuộc sống đời thực không giống mấy cuốn tiểu thuyết chỉ toàn màu hồng đó, nó khốc liệt hơn nhiều, cũng nhiều trắc trở hơn. Quan trọng là người hắn thích không phải phụ nữ.
"Nhóc lấy dùm anh cây đàn ra đây đi"
Công Phượng nhanh nhẹn chạy đi lấy đàn cho hắn.
Xuân Trường nhận lấy đàn từ tay cậu, thuận tiện gãy một chút. Nhìn bộ dạng này của hắn, nói hắn quên rồi thì ai lại tin chứ.
"Để anh hát cho nhóc nghe một bài"
"Anh biết hát sao?" - Công Phượng ngạc nhiên.
"Tạm được" - Xuân Trường khiêm tốn nói.
Giữa đêm khuya tiếng đàn ghi-ta vang lên ở ban công của một căn phòng nhỏ như cách biệt với thế giới hào nhoáng ngoài kia, chỉ còn lại khung cảnh yên bình như tranh vẽ, chỉ hai người.
Giọng Xuân Trường trầm ấm vang lên như tô vẽ cho bức tranh không còn tẻ nhạt.
Chất giọng trầm của hắn vang lên từng bước đi vào lòng người, phải nói là giọng hát của hắn rất dễ đi vào lòng người, đặc biệt là cậu. Sau ngày hôm đó khi cậu nghe một ai đó hát lại bản nhạc này, cảm giác đều không thể bằng Xuân Trường hát cho cậu lúc này được.
"Yêu em vì ta ghét buồn, yêu em vì ta ghét hờn.
Yêu em vì ta khinh khi dối gian.
Yêu em vì ta chán người, yêu em vì ta chán đời.
Yêu em vì ta không tin ở trời.
Ta không thèm mái tóc huyền, ta không thèm đôi mắt đẹp.
Ta không màng lời khen chê thế gian.
Ta không cần ai hiểu mình, khi ta ngợi ca ái tình.
Khi ta dìu em đi trong ý thơ.
Ta không thèm mái tóc huyền, ta không thèm đôi mắt đẹp.
Ta không màng lời khen chê thế gian.
Ta không cần ai hiểu mình, khi ta ngợi ca ái tình.
Khi ta dìu em đi trong ý thơ.
Em ơi, anh muốn nói rằng, sao em còn mãi hững hờ.
Khi anh trọn lòng yêu em thiết tha.
Xin em đừng luôn dối lòng, khi tim làm đôi má hồng.
Cho ta được gần nhau trong giấc mộng."
Đợi đến khi hắn đàn hết khúc dạo cuối. Cậu mới tán thưởng.
"Anh hát hay lắm đó, sau lại không đi làm ca sĩ ấy"
"Giọng hát này chỉ lừa được nhóc thôi, để hôm nào dẫn nhóc đi nghe ca sĩ hát" - Xuân Trường cười cợt nhã, tựa lưng vào tường nhìn bầu trời sao.
"Tôi cũng có nghe mà, trên băng đĩa ấy, nhưng thật không hay bằng anh"
"Băng đĩa thì làm sao bằng nghe trực tiếp được chứ"
"Phải không?"
"Ở nhà riết cũng chán, mai anh dẫn nhóc đi chơi" - Xuân Trường lười biếng nói. Hắn biết nhóc con này đã chán sắp chết rồi. Suốt ngày vùi đầu trong đống sách vở đó thì có gì vui chứ. Sống là phải biết tận hưởng mọi thứ xung quanh.
"Thật sao?" - Công Phượng mừng rỡ nói.
"Thật, giờ thì đi ngủ, đã khuya lắm rồi"
Rời khỏi ban công, để lại vỏ chai bia cùng tàn thuốc nằm ngổn ngang. Hắn cùng cậu trở về phòng ngủ, tắt đèn.
Một ngày nữa lại qua đi, ngày hai người còn có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày sẽ không còn lâu nữa.
-------------
Hôm sau hắn giữ đúng lời hứa, sau khi ăn sáng liền dẫn cậu ra ngoài chơi.
Cả hai đi khắp phố phường Sài Gòn. Khung cảnh nhộn nhịp người xe chen lấn nhau trên đường. Những ánh nắng len lỏi qua các tán cây xum xuê, rồi những cô nàng xinh đẹp mặc áo dài thướt tha đi trong gió, còn những cô nàng ăn mặc sang trọng theo phong cách Tây phương. Tất cả đều làm nên hình ảnh một Sài Gòn phồn hoa cho đến tận bây giờ.
Đến trưa hắn dẫn cậu đến khu chợ trời mua thức ăn. Đây là lần đầu tiên cậu đến những nơi như thế này, tuy có chút bẩn thỉu, không bằng siêu thị nhưng mà thích lắm. Nghe mấy người đàn bà đi chợ không ngừng mặc cả, trả giá bớt đi mấy đồng lại tức cười. Hay nhìn mấy đứa nhóc được mẹ mua cho cục kẹo lại vui mừng cười híp cả mắt, rất đáng yêu.
* Siêu thị Nguyễn Du, khu siêu thị đầu tiên ở Sài Gòn và có thể nói là toàn cõi Việt Nam mở cửa năm 1967.
Hắn nắm chặt tay cậu len lỏi qua đoàn người mua đồ tránh bị lạc mất. Rồi đi đến những quầy quán quen thuộc. Thực chất cũng chỉ là mua những thức ăn nấu sẵn thôi, hắn cũng biết nấu đấy, nhưng khó ăn vô cùng.
Buổi tối hắn dẫn cậu đến phòng trà nghe ca hát. Cậu là công tử thế gia bị quản giáo nghiêm ngặt, chưa bao giờ được đặt chân vào đây. Có chút luống cuống, nhưng sao đó thì không sao rồi. Cũng chỉ là ngồi đó nghe ca sĩ trên sân khấu hát thôi, không ồn ào vồn vã như hộp đêm.
Nghe ca sĩ hát trên sân khấu cậu mới hiểu tại sao hắn nói nghe hát trên băng đĩa làm sao hay bằng nghe trực tiếp. Có lẽ là do ca sĩ họ hát có cảm xúc hơn, không có chỉnh sửa như khi thu âm, nên nó rất dễ làm người khác mê mệt.
Giọng nữ ca sĩ thê lương hát bài "kiếp cầm ca" làm cho cả khán phòng im lặng, đúng là cảm giác khác biệt rất xa so với nghe trên băng đĩa. Nhưng cậu vẫn là giữ suy nghĩ đó "Không hay bằng hắn hát"
"Mưa rơi cho đời thêm nhớ thương
Hạt mưa ướt vai người tha hương
Mưa rơi phố xưa vắng tiêu điều
Xóm ngheo quạnh hiu màn đêm tịch liêu
Đêm đêm đem lời ca tiếng thơ
Đời ca hát cho người mua vui
Nhưng khi cánh nhung khép im lìm
Ánh đèn lặng tắt Gởi ai nỗi niềm
Người đến bên mình khi vui trăm ngàn lưu luyến
Nhưng hoa xưa đã tàn úa còn đâu
Đời ta là bến ai qua ghé thăm đôi lần
Nhớ chăng tiếng ca cung đàn ngày xưa
Đêm nay bên thềm một bóng ai
Dừng chân bước giang hồ phiêu linh
Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng
Có người ca sĩ khóc đời quạnh hiu"
___________________
Người yêu trong mắt hóa Tây Thi
Bây giờ bước vào mùa thi cử rồi, không đăng chap thường xuyên được nữa, thôi có bao nhiêu chap đang tồn tui xả ra trước, tới khi thi xong tui mới viết lại được, nên kì này chắc tầm 2 tuần nữa mới có chap mới. Còn tùy nữa, tui học không vô cũng ngồi viết bâng quơ nên cũng có thể đăng sớm.
Còn bài nhạc đầu là bài "Yêu em" của Elvis Phương nhé, cho bạn nào thích hay muốn tìm hiểu về dòng nhạc này. Thật sự là nghe nhạc xưa hay hơn nhạc hiện đại nhiều lắm. Với mọi người thì mình thì mình không biết, nhưng đối với con thích thể loại cổ điển như mình thì nó khá hay.
Việt Nam trước 1975 cũng xuất hiện dòng nhạc trẻ nhưng đa số là nhạc chuyển lời Pháp-Việt, Ý-Việt, nghe cũng rất ổn đó. Tui nói vậy thôi chứ tui thuộc team hí khúc của TQ.
Nhớ bão like cho tui nhe, công sức tui đi tìm từng bài đó. Thôi tui buồn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com