15.
*reng..reng*
Công Phượng từ trong nhà tắm bước ra thì có tiếng chuông điện thoại vang lên
-Mẹ
-Con trai, gần đây con có khỏe không?- giọng nói bà có chút bất thường
-Mẹ, mẹ không khỏe sao?
-Huyết áp thấp bệnh cũ thôi, còn con?
-Con rất khỏe
-Vậy thì tốt, năm nay con đã 28 tuổi rồi, thời gian trôi nhanh quá
-Phải, thời gian trôi nhanh thật
-Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, trời bắt đầu trở lạnh rồi phải nhớ mặc thêm áo đó
-Dạ con biết rồi, mẹ cũng phải chú ý sức khỏe
"Hôn nhân của bố mẹ từ đầu đến cuối đều là bi kịch"
Bố cậu là một nhà giáo không có tham vọng, nhưng mẹ cậu lại là một người phụ nữ mạnh mẽ không chịu an phận với cuộc sống thực tại. Hai người vì những nguyên tắc và giá trị quan của cá nhân mà cãi vả nhau không ngừng. Rồi thời gian thấm thía trôi họ đành tạm dừng mối quan hệ, mẹ cậu cũng có cuộc sống và hôn nhân mới tốt hơn. Sau một thời gian thì ba cậu ngã bệnh và mất. Cậu từng oán hận bà nhưng bây giờ nghĩ lại như bây giờ cũng rất tốt
Trời cao đất rộng không ai quản mới là tự do!
*Xuân Trường, hôm nay anh có bận không?*
Tin nhắn gửi đi được một lúc cũng chẳng có hồi âm Công Phượng nóng lòng tò mò gọi thử nhưng số máy vẫn thuê bao
"Biết rõ là anh ấy không nhớ mà"
Bỏ cuộc cậu quay trở vào bếp tự nấu cho mình bát mì
*Ting..tong* tiếng chuông cửa vang lên
-Đóng tiền điện sao? Mình nhớ hôm trước đã ra bưu điện trả phí rồi mà
Nồi nước sôi ùng ụt níu chân Công Phượng. Cố nén lại một chút cậu đổ nốt nồi nước vào bát mì rồi mới chạy ra mở cửa
Người bên ngoài cửa nóng ruột đến mức chuông cửa cũng bị nhấn nát *ting..tong*
-Tôi ra rồi đây
Vừa mở cửa nhìn thấy người trước mắt toàn thân Công Phượng đều đứng ngơ ra
-Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau mở cửa cho tôi
-Tự nhiên hôm nay lại quên mang theo chìa khoá. Ai biết tên ngốc nhà cậu lại mở cửa lâu đến vậy
-Sao..sao anh lại ở đây?
-Không phải cậu nói muốn tôi cùng cậu trải qua sinh nhật sao?
-Càng lúc trời càng trở lạnh rồi, hôm nay ở ngoài quay hình cả ngày, tôi sắp chết cóng mất rồi
-Mau vào nhà đi, trong nhà có lò sưởi một chút thôi sẽ ổn
Kéo ngay Xuân Trường vào nhà, cả hai ngồi tựa vào ghế sopha
Công Phượng chụm lấy hai tay anh vừa xoa vừa thổi phì phèo vào đó hòng muốn giúp cho tay anh được ấm hơn
-Làm gì đấy?
-Làm ấm tay
-Ngốc, làm thế sao mà ấm cho được
-Chứ tôi phải làm sao?
-Lại đây- kéo bổng người cậu anh đặt cả thân ngồi vào lòng mình
Kéo chiếc áo sweater lên anh luồng hai tay mình vào bụng cậu
-Như vậy mới ấm nè- vừa nói anh lại vừa cười, nụ cười dịu dàng đến nhường nào
-Vui không?
-Vui, không ngờ anh vẫn còn nhớ
-Tôi đâu phải ông già 80 tuổi, sao lại không nhớ
-À đúng rồi, có quà tặng cậu- lôi từ trong túi áo mình ra một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh anh đưa đến cho cậu
-Cái gì vậy?
-Là ví tiền, tôi được fan tặng nhiều quá dùng không hết nên cho cậu một cái
-Cám ơn anh- cậu nhỏ mở hộp liền thấy vui trong lòng mà cười đến toát
Sự thật mà nói thì...
————
-Đức Huy
-Dạ
-Sinh nhật cậu thường muốn người khác tặng gì?
-Uhm..em chỉ muốn được tiền thôi
-Cậu ấy không cần
-Uhm vậy đồ ăn thì sao? Bánh gấu rất ngon đó anh
-Không
-Phải là thứ gì đó khiến cho cậu ta vừa nhìn vào liền nhớ đến tôi
-Muốn người ta nhìn vào liền nhớ đến anh thì có mà đi tặng căn cước công dân- Đức Huy nói thầm
-Cậu nói thì thầm cái gì đó?
-Em không, ý em là..là à anh mua ví tiền đi
-Ý kiến hay, duyệt
-Cậu đặt cho tôi một chiếc ví thật đẹp sau đó thì đi khắc lên đấy tên của tôi
-Rõ thưa sếp
————
Ấp đôi bàn tay của mình trong bụng cậu cũng đã lâu, hơi ấm cơ thể được truyền qua đến hai tay cũng ửng đỏ lên anh mới rút tay trở ra
Nhìn sang bàn anh liền thấy một bát mì
-Sinh nhật mình mà cậu ăn mì à?
-Tôi không nghĩ là anh đến
-Đi, tôi dẫn cậu ra ngoài ăn
Xuân Trường đứng lên thì bị Công Phượng kéo ngay lại
-Trường, ở ngoài lạnh lắm. Chúng ta đừng ra ngoài
-Tôi nấu thêm một bát mì, anh ăn mì với tôi là được rồi
Sau 5 phút một bát mì mới bưng lên khói bốc lên cùng mùi hương thơm lừng
-Đây, mì tôm anh thích
-Trường, hôm nay tôi rất vui vì anh đã đến. Nếu biết trước tôi sẽ nấu thêm nhiều món ngon anh thích
-Phượng..cậu chính là món ngon tôi thích nhất đấy- nói dứt câu anh liền kéo cậu về phía mình mà hôn lấy
-Cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng, sinh nhật cậu muốn gì?
-Tôi muốn anh
Giữ thế chủ động cậu trèo lên người anh, tự mình cởi phăng chiếc áo môi lưỡi lại day dưa cùng nhau
*reng..reng* - tiếng chuông điện thoại Công Phượng vang lên khiến cho Xuân Trường có chút khó chịu
-Chết tiệt! Là kẻ nào không có mắt- Đứng lên anh đi về phía bàn cầm chiếc điện thoại của cậu lên
-Ai vậy?
-Văn..Lâm?
-Ò
-Ò? Hai người liên lạc rồi?
-Ừm
Lướt ngón tay trượt ngang qua anh nhấc máy
-Phượng, chúc mừng sinh nhật
-Lâm tổng, cậu tìm Công Phượng sao?
-Ồ, Lương đại minh tinh. Hai người đang ở cùng nhau à?
-Đương nhiên, sinh nhật cậu ta tôi không ở bên cạnh không lẽ để người khác bên cạnh sao?
-Hậu cung anh lớn như vậy, tôi e là anh sẽ không bên cạnh họ hết được
-Tôi có bên cạnh hết hay không, đâu cần Lâm tổng lo làm gì
-Anh đưa điện thoại cho Công Phượng, tôi nói với cậu ấy mấy câu
-Thật ngại quá, miệng của Công Phượng đang bận bây giờ không thể nói chuyện được
*Lương Xuân Trường* cả Lâm và cậu đều đồng thanh hét lớn tên anh
Dập tắt máy anh ném điện thoại sang một bên
-Hai người gặp nhau sao lại không nói tôi nghe?
-Tôi mỗi ngày gặp rất nhiều người, lẽ nào mỗi một người đều phải nói với anh?
-Văn Lâm với người khác giống nhau hả?-Xuân Trường tức giận hét lớn
-Nhiều năm không gặp vẫn nhớ rõ sinh nhật, lại còn ân cần chúc mừng
-Gặp nhau lúc nào? Gặp mấy lần? Đã làm gì rồi?
-Chúng tôi không có lên giường
Câu khẳng định từ Công Phượng khiến anh thoát chút giật mình
-Tôi nói chúng tôi không có lên giường, tôi cũng không làm việc đó với bất kỳ người nào khác
-Mỗi năm đều đi kiểm tra sức khỏe. Như vậy anh có thể yên tâm rồi chứ?
-Cậu biết tự giác thì tốt
-Tôi biết mà, dù sao..đây cũng là ưu thế duy nhất của tôi
Xuân Trường cầm áo khoác, chuẩn bị bước ra cửa
-Xuân Trường!- bước chân anh đứng lại nhưng vẫn không quay đầu
-Anh nói muốn tặng quà sinh nhật cho tôi, tôi muốn gì cũng được bây giờ có còn được tính không?
-Trường..Tôi muốn anh hôm nay ở bên cạnh tôi
-Một phút tôi lên sân khấu là 80 triệu, ở cùng cậu 2h. Có dùng cả đời cậu cũng không trả nổi
-Nếu cậu cảm thấy trống trãi thì tự đi mà tìm cái gậy
Xuân Trường bỏ đi Công Phượng liền tức giận đạp mạnh vào bàn trà
-Thuốc nổ đã châm ngòi rồi sao?
Lúc tôi yêu anh, tôi vẫn chưa hiểu cái gì là tình yêu
Xa nhau rồi tôi mới biết thế nào là khắc cốt ghi tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com