Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Công Phượng sau khi từ công ty làm việc trở về, cậu vừa bước ra khỏi thang máy thì đã có một người hàng xóm chạy đến phàn nàn

-Aizz! Anh Phượng à

-Chào chị

-Nhà anh xảy ra chuyện gì sao? Trễ như vậy rồi mà vẫn còn ồn ào. Con trai tôi ngày mai còn phải đi học

"Lương Xuân Trường sao?"

-Xin lỗi chị, thật ngại quá có bạn tôi đến chơi

-Làm gì có bạn nào? Tôi gọi nửa ngày trời mà có ai ra mở cửa đâu. Lần sau còn ồn ào nữa thì tôi gọi cảnh sát đấy

-Xin lỗi, thật sự xin lỗi chị!
-Để tôi đi ngăn cản bọn họ- cậu liên tục cúi đầu xin lỗi người hàng xóm

-Nhanh nhé, con trai tôi phải đi ngủ rồi
-Một chút ý thức đạo đức cũng không có, đúng là quá đáng mà- người hàng xóm tức giận buông lại một câu rủa rồi đóng sầm cửa nhà

Càng tiến gần lại cậu càng nghe rõ âm nhạc ì đùng vang ra từ căn hộ ngày một lớn hơn

Tra chìa khoá cậu mở cửa vào căn hộ

Tấm cửa gỗ ngăn chặn tiếng ồn được mở ra, không còn lực cản âm thanh vang dội đến điếc cả tai

Chạy ngay đến ổ điện cậu rút hết mọi vắt cấm để ngăn âm thanh vang ra bên ngoài làm phiền thêm nhiều người khác

-Các người đang làm gì trong đây vậy?

-Êy anh là Công Phượng đúng chứ? Xin chào-A Sinh đứng lên vẫy chào Công Phượng

A Sinh là một trong những thành viên hoà âm phối khí cho Lương Xuân Trường

-Giới thiệu với anh một chút kia là tay trống, ghi-ta, nhạc sĩ còn có người chế tác của nhóm chúng tôi nữa- A Sinh giới thiệu từng người một với cậu

*chào*- mọi người xung quanh vẫy tay chào cậu

-Về rồi à?- Xuân Trường bước ra từ phòng ngủ

-Tôi hỏi các người đang làm gì đấy hả?

-Bọn họ nói muốn thay đổi hoàn cảnh sáng tác. Nếu không sẽ không có cảm hứng cho nên tôi dẫn bọn họ tới đây

-Anh..

-Sao hả? Nhà tôi mua tôi đến cũng không được sao?
-Hơn nữa tôi cũng không phải đến tìm cậu, tôi chỉ tìm một nơi để sáng tác thôi

-Đây là khu dân cư, anh không sợ hàng xóm báo cảnh sát vì anh đang quấy rối trật tự hay sao?

*Aydo chúng tôi sợ quá đi*- mọi người xung quanh ra giọng cười cợt

Lúc này Công Phượng đột nhiên ngửi thấy một mùi hương nào đó rất khác lạ ngay bên trong căn nhà của mình

Như nhận thức được mùi hương kia là gì Công Phượng chau mày đá ánh mắt sang Xuân Trường

-Đây là mùi gì vậy chứ?

-À đây là mùi hương của "cảm hứng" đó...hahaha..- A Sinh trả lời cậu

-Anh..anh hút..-Công Phượng nghiến răng từng chữ

-Vào trong rồi nói- bước đến gần cậu, anh kéo cậu vào trong phòng ngủ

Vào bên trong phòng Công Phượng ngồi xuống giường đối mặt với anh đứng khoanh tay tựa vào cửa

-Lương Xuân Trường, các người đang làm gì thế hả? Chạy đến đây hút ma tuý sao?

-Vì nghệ thuật sáng tác thôi, phải hút cái này thì mới có cảm hứng

-Vậy anh..

-Yên tâm đi, tôi chưa hề đụng vào nó. Tôi phải bảo vệ giọng hát của mình

-Cho dù là như vậy, anh cũng không thể ở nhà của tôi..

-Ơ nhà..cậu

-Xuân Trường, đúng nhà này là anh mua
-Tôi sẽ trả lại cho anh, sẽ nhanh chóng trả lại cho anh
-Nhưng hôm nay tôi còn ở đây, phiền anh dẫn bọn họ đi chỗ khác

-Trước mặt nhiều người như vậy, cậu giữ thể diện cho tôi chút không được sao?

-Vậy anh chạy đến đây làm gì? Tìm thể diện sao?

-Cậu quản tôi sao?

Xuân Trường hung hăng bước đến áp Công Phượng dưới thân mình mà hôn lấy

Cả người cậu không chút phòng bị ngay lập tức bị anh đẩy ngả về phía sau. Áp người ngay sau đó hai tay anh đan chặt lấy hai tay cậu, môi lưỡi rất tự nhiên chạm vào môi cậu càn quét phía trong

Công Phượng cố dùng sức đẩy anh ra nhưng chẳng thể. Cuối cùng cũng chỉ có thể để anh hôn một nụ hôn thật sâu, hôn đến ngạt hết khí mới buông cậu ra nhưng vẫn là ở tư thế dưới thân người

-Xuân Trường, anh chơi đủ chưa hả?

-Công Phượng, cậu sao lại ngoan cố như vậy hả? Tôi..

Còn chưa kịp nói hết câu bên ngoài cửa đã vang lên tiếng nhấn chuông liên hồi
-Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa! Cảnh sát đây!
-Mở cửa! Chúng tôi là cảnh sát! Lập tức mở cửa

Bên trong mọi người liền hoảng loạn. Anh kéo cậu ngồi dậy rồi cả hai bước ra ngoài
-Làm sao bây giờ?- ánh mắt sợ hãi, hai tay cậu bám lấy tay anh

-Thuốc..thuốc..mau ném đi- anh ra lệnh cho A Sinh ném thuốc ra phía ngoài cửa sổ

Xuân Trường đem nước hoa của mình đổ xuống sàn nhà

Nhìn thấy nét mặt hoảng sợ của cậu, anh đến vuốt má trấn an cậu
-Đừng sợ, trước mắt tôi dùng nước hoa để lấn át mùi. Cậu ra mở cửa giúp tôi đi

Công Phượng đi đến mở hé nhỏ cửa
-Đồng chí cảnh sát, chúng tôi..

Cậu còn chưa nói hết câu đội ngũ cảnh sát đạp cửa xông vào xô ngã cả Công Phượng

-Aaa..- cậu vì đau đã kêu lên một tiếng

-Công Phượng! Bà mẹ anh..- Xuân Trường như nổi điên lên chạy đến dự định sẽ cho tên cảnh sát thối đã xô ngã cậu vài cái đấm

Công Phượng hoảng sợ ôm ngay lấy anh để ngăn cản động tác
-Tôi không sao, bình tĩnh đi Trường

-Chúng tôi nhận được tin báo nói ở đây các người tụ tập hút ma tuý

Một cô gái đứng bên cạnh vị cảnh sát lên tiếng
-Đúng đó, chính là bọn họ hút ma tuý- chị ta chỉ tay về phía A Sinh

-Là cô? Cô bị điên rồi sao?- A Sinh phát hiện ra người báo cảnh sát không ai khác ngoài vợ của mình

-Đúng, tôi điên rồi. Tôi bị anh bức đến điên rồi

-Cô là loại đàn bà đê tiện

-Tất cả im lặng!
-Các người ai là chủ nhà?

-Là tôi- không kịp để anh lên tiếng cậu đã nhanh chóng trả lời cảnh sát viên

-Tụ tập hút ma tuý, tịch thu tất cả mang đi. Những người liên quan đưa hết về đồn cảnh sát tường trình

-Không liên quan đến cậu ta
-Người là do tôi dẫn đến, cậu ta không biết gì hết
-Các người không được bắt cậu ta- Xuân Trường đứng phía trước Công Phượng đối mặt cùng cảnh sát viên

-Cậu hãy về đồn mà giải thích
-Tất cả đều đưa đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com