Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Buổi tối Quang Hải ngồi ở sopha xem vô tuyến

Công Phượng bước ra từ phòng tắm. Cậu chỉ mặc trên cơ thể duy nhất chiếc quần cộc. Tấm khăn trắng khoác nửa trên vai. Mái tóc xù đen tuyền còn ướt sũn nước. Những giọt nước trắng như thủy tinh từ hai bên mang tai chảy dọc xuống cần cổ, xương quai xanh và cơ bụng. Nước da trắng nõn pha chút óng ánh của dạ sáng giọt nước dưới ánh đèn vàng càng thêm mê hồn người

Ánh mắt Quang Hải từ phía vô tuyến chuyển hướng dán chặt vào cơ thể Công Phượng

Cậu nhóc chăm chú quan sát cách Phượng  hất mái tóc xù sũn nước sang một bên, cách Phượng dùng khăn trắng chấm từng giọt nước trên cơ thể mình ở trước gương

-Anh Phượng..chắc hẳn anh được rất nhiều người yêu thích nhỉ?

-Hả, tôi sao? Không có đâu

-Không có? Không phải chứ, nhìn anh quyến rũ như vậy. Bọn họ không nhìn thấy sao?

-Tôi làm gì có sức quyến rũ. Tôi cổ lỗ sỉ rồi

-Ai nói anh cổ lỗ sỉ chứ. Chẳng qua là bọn họ chưa tìm được đề tài để nói chuyện với anh thôi
-Chúng ta không phải trò chuyện rất hợp sao, còn rất vui vẻ nữa mà. Anh một chút cũng không cổ lỗ sỉ

Công Phượng bật cười
-Cậu nhóc nhà cậu thật dẻo miệng

Công Phượng luôn có cảm giác rằng Quang Hải không đơn thuần như thế

Hải chăm sóc cậu nhiệt tình như thế, chỉ đơn giản là quan hệ khách hàng thôi sao?

-Ayda aaa chết tôi rồi- Hải đột nhiên la lên

-Cậu làm sao đấy?

-Aizz..bị chuột rút rồi

-Dưới lòng bàn chân có một huyệt vị, tôi ấn cho cậu một lúc sẽ hết đau

Ngồi xuống bên cạnh Hải, cậu để chân cậu nhóc kê vào đùi mình. Ngón chỏ trái cậu co lại ấn vào lòng bàn chân bị chuột rút

-Đau..đau..aizz..đau

-Ổn rồi đó. Mới bé tí mà cậu đã la um sùm rồi

Nhận lại là sự im lặng, cậu ngước mắt lên thì mới nhận ra rằng tay phải của mình vì cố định chân của cậu nhóc mà có chút lệch lên phía trên

-Ahh..xin lỗi cậu

Ngay khi cậu định rút tay về thì bàn tay Hải lại đưa đến nắm lấy tay cậu

-Anh Phượng..tôi..

Nhìn sâu vào đôi mắt của Hải, cậu thừa biết nhóc con đang muốn điều gì

-Hải, tôi vừa mới trải qua một cuộc tình. Bây giờ chỉ muốn buông bỏ tất cả để đi đó đi đây

-Tôi sẽ đi cùng anh

-Sau chuyến đi, tôi cũng sẽ rời khỏi nơi này. Cũng không biết khi nào mới trở lại

-Tôi không quan tâm đâu
-Phượng, tôi thích anh. Tất cả mọi thứ về anh đều hấp dẫn tôi
-Tôi không quan tâm rốt cuộc trong lòng anh đã có ai, anh có ở lại hay không, sau này bao lâu chúng ta mới có thể gặp lại
-Tôi chỉ biết là tôi rất thích anh. Nếu không nói ra tôi nhất định sẽ hối hận
-Xin anh, đừng lãng phí thời gian nghĩ về những điều này nữa. Chi bằng nắm chắc khoảng thời gian bên nhau lúc này đi

-Hải..nhưng tôi không..

-Chúng ta hãy thử ở bên nhau đi. Anh làm sao biết được anh có thích tôi hay không?

"Từ giây phút mày quyết định rời xa Lương Xuân Trường thì mày đã tự do rồi. Tự do từ trái tim đến thể xác.."

-Phượng..

Quang Hải bỗng nhiên ngồi bật dậy ở thế chủ động áp cậu dưới thân mình

Đôi tay Hải nhẹ nhàng nâng cằm Công Phượng

-Tôi thích anh- dứt câu nói Hải áp môi mình vào môi cậu

Thật ngọt! Vị ngọt ngào Hải chưa từng được biết đến

Sức hút ngày càng một lớn, hai tay Hải ghì chặt cậu hơn. Nụ hôn phớt dần chuyển hướng sâu hơn

Nhục dục thúc đẩy Hải với mong muốn tiến xa hơn nữa với Phượng

Đôi bàn tay hư hỏng lần xuống hõm cổ và cởi bỏ chiếc cúc đầu tiên

Công Phượng biết rõ bước tiếp theo Hải sẽ làm gì. Nhưng sức lực của cậu lại thua xa thằng nhóc. Hết cách cậu chỉ biết cắn mạnh vào môi Hải để phản kháng. Và ngay lập tức Hải dừng động tác

Ngước nhìn người mình thương ấm ức đến khoé mi cũng ướt, cổ áo lại xệch xoạc thế kia trong lòng Hải dấy lên cảm giác đau lòng

-Tôi xin lỗi..

-Không..không phải lỗi do cậu đâu
-Hải, tôi thật sự rất quý cậu. Nhưng chúng ta chỉ nên..

Ý tiếp trong lời của cậu,Quang Hải đủ thông minh để nhận ra

Trong lòng cậu nhóc vẫn chưa chấp nhận nên đành cắt ngang lời cậu

-Chúng ta đi ngủ thôi, trễ rồi

Quang Hải chủ động lấy chiếc gối nằm đặt trên sopha rồi phủ chăn qua đầu

Cậu nhóc muốn trốn tránh cậu







Ngày hôm sau chuyến đi của Công Phượng cũng đã kết thúc

Theo sự của chuẩn bị của mẹ cậu, Quang Hải đưa Công Phượng đến khu nhà số 16

Chiếc xe vàng nhạt dừng bánh trước một căn biệt thự cổ. Bước xuống xe Quang Hải giúp Công Phượng bê từng chiếc vali hành lí

-Căn nhà thật đẹp nha
-Tôi nghe nói nhà ở khu 16 đều rất đắt tiền

-Căn nhà này là của mẹ tôi, bà biết tôi đến đây nên đã chuẩn bị

-Anh định sẽ ở đây trong bao lâu?

-Tôi cũng chưa biết, đến kì nghỉ hè em gái tôi sẽ sang đây
-Lúc đó cậu có thể quay lại làm hướng dẫn viên cho chúng tôi được không?

-Đương nhiên rồi!
-Phượng

-Ảh?

-Anh có thích em chút nào không?

-Có một chút, nhưng không phải...

-Chỉ cần anh có thích là được rồi- Hải chen ngang vào lời nói của cậu
-Vậy em đi đây, có chuyện gì thì gọi điện cho em. Em rất thường lui đến địa điểm này nên cũng rất quen thuộc

-Được

-Anh Phượng, em tiễn anh vào nhà được không?
-Em muốn trước khi chia tay anh, mỗi phút giây đều được ở bên cạnh anh- Quang Hải nũng nịu nắm lấy cánh tay cậu

Công Phượng bật cười vì cậu nhóc đáng yêu này nhưng sau cái ngước mắt gương mặt cậu nhanh chóng tái xanh đi

Gã đàn ông mang vest đen bước ra từ chiếc xe đỗ sẵn bên đường tập trung hầu hết sự chú ý của cậu

-Anh?

-Quang Hải, cậu vào trong nhà trước đi

-Cậu chơi đủ chưa?- gã đàn ông lên tiếng

-Tôi chưa

Gã đàn ông nắm chặt lấy tay cậu, lực từ anh ta thật mạnh kéo cậu về phía anh ta
-Cậu muốn chơi thì tôi chơi cùng cậu. Còn bây giờ thì theo tôi về nhà

Công Phượng gạt phắt cánh tay đang bấu lấy mình, bản thân chủ động lùi về sau vài bước
-Lương Xuân Trường, chúng ta chia tay rồi!

-Chia cái quần! Tôi chưa đồng ý

-Chuyện chia tay tôi không cần anh đồng ý. Anh về đi
-Từ giờ trở đi, anh yêu ai cưới ai đều không liên quan đến tôi
-Tôi không muốn gặp mặt anh nữa

-Cậu..bà nó lặp lại lần nữa xem!- Xuân Trường tức giận tiến đến vài bước, từ phía sau gáy ghì chặt Công Phượng về phía anh

-Tôi nói, chúng ta chia tay rồi và tôi không muốn gặp mặt anh nữa

Hai tay Xuân Trường chuyển sang phía trước nắm lấy cổ áo Công Phượng
-Tôi lặp lại lần nữa, cậu nghe cho rõ
-Tôi không đồng ý!

Quang Hải chạy đến túm lấy tay Xuân Trường gạt sang một bên
-Anh buông anh ấy ra

-Cậu là cái thá gì?

-Tôi là..

-Quang Hải, cậu vào trong đi. Ở đây không có chuyện của cậu

Quang Hải chạy đến chỗ Công Phượng, nắm lấy tay cậu
-Tôi và anh Phượng hiện đang ở bên nhau, anh đừng làm phiền anh ấy nữa

-Chết tiệt!- cái nhếch mép thật lạnh, Xuân Trường tức giận lao đến đấm ngã Quang Hải xuống đất
-Người của ông mày còn dám động vào. Có tin ông giết mày không hả?

Cánh tay đưa lên định đấm một đòn knock out của Xuân Trường được Công Phượng nhanh chóng ngăn lại

-Lương Xuân Trường, mau buông cậu ấy ra

-Cậu và nó? Công Phượng! Bà nó, cậu phải giải thích rõ ràng cho tôi!

-Tôi có quen ai chuyện cũng chẳng liên quan gì đến anh
-Xuân Trường, tôi và anh đã không còn bất cứ quan hệ gì với nhau nữa rồi

-Bà nó, cậu muốn chết rồi phải không?

Nhấc bổng cả người Công Phượng, Xuân Trường áp cậu vào trong xe

-Xuân Trường..Lương Xuân Trường..anh thả tôi ra!

-Anh Phượng..

-Quang Hải..Quang Hải..cứu tôi
-Xuân Trường, anh điên rồi! Anh muốn đem tôi đi đâu? Anh muốn làm gì?

-Bắt cóc!- lấy từ trong túi áo mình ra một chiếc khăn tay Xuân Trường chắn ngang miệng cậu

-Lương Xuân Trường..Lương Xuân Trường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com