Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Ngày... Tháng... Năm...

Bảo bối à, em đang làm gì đấy? Gia Lai trời trở lạnh rồi, ra ngoài nhớ mang áo ấm vào, đừng có tập luyện quá sức, ăn uống nhiều vào, không được bỏ bữa, nghe chưa!

Em đừng lo, anh ở đây vẫn ổn, thời tiết và con người Hàn Quốc rất khác biệt Việt Nam, cơ mà từ từ cũng quen. Nhưng em biết không, cho tới bây giờ, anh vẫn không quen được với việc sống mà không có em...

Em thường hỏi anh lí do tại sao anh lại yêu em. Anh cũng không rõ, chỉ biết hình ảnh em ngày hôm đó đã in sâu vào trái tim anh...

Em nhớ không, đó là trận chung kết giải U19 hai năm trước. Lần đó, đội tuyển ta thi đấu với đội tuyển Australia. Lúc cuối trận, trong một pha tranh chấp, em đã bị chấn thương. Nếu như em ra sân, đội chúng ta phải chấp nhận thi đấu thiếu người trong khi đang bị dẫn trước một bàn. Mọi thứ tưởng như đã chìm vào bế tắc... nhưng không, em đã cố gắng gượng dậy để tiếp tục thi đấu. Mặc cho vết thương đang rỉ máu, em cố nén cơn đau, để rồi sau đó lập siêu phẩm gỡ hoà cho đội nhà, chưa kể em cũng chính là người kiến tạo cho anh tung cú sút ấn định kết quả trận đấu.

Lúc tiếng còi kết thúc của trọng tài vang lên cũng chính là lúc em ngã quỵ trên sân trong nước mắt chiến thắng của cả khán đài. Em thật sự rất kiên cường, điều đó làm anh không khỏi bất ngờ.

Niềm vui vỡ oà khi đó khiến anh không kìm được lòng mà lao đến ôm em...

Và rồi anh nhận ra anh đã yêu em từ giây phút ấy...

Anh luôn nghĩ bản thân là con người mạnh mẽ. Ngày rời xa em, anh cứ nghĩ rồi sẽ ổn, rằng anh sẽ mau chóng quen thôi. Nhưng anh đã sai... Em đối với anh quan trọng hơn bất kì điều gì. Anh thật sự rất nhớ em, nhớ tới phát điên, nhớ tới mức chỉ muốn thuê người mà bắt cóc em mang đến bên anh ngay bây giờ.

Xa em chưa bao giờ là điều dễ dàng với anh. Ngày chúng ta bên nhau, anh đã tự hứa sẽ không bao giờ rời xa em, làm em tổn thương hay khiến em buồn phiền. Nhưng mà giờ đây, ngay cả việc được ôm em vào lòng mỗi sáng thôi cũng là điều quá khó với anh...

Anh biết em rất buồn, rất cô đơn, nhưng mỗi khi gọi cho anh, em chưa lần nào thể hiện điều đó, em luôn tỏ vẻ vô tư, dặn dò anh đủ điều. Ngốc quá, anh vẫn ổn mà, em hãy tự lo cho bản thân mình thật tốt. Nếu em có gì, anh sống sao đây?

Ngày ngày nói chuyện với em, lâu dần đã trở thành thói quen. Chỉ cần nghe giọng nói của em, được nghe những chuyện vặt vãnh mà em kể, cũng đủ làm anh vui vẻ suốt cả ngày, bao nhiêu mệt mỏi cũng theo đó mà tan biến. Cuộc sống của anh giờ chỉ đơn giản thế thôi, em vui thì anh cũng hạnh phúc.

Bảo bối à, không lâu nữa, anh sẽ trở về với em. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể thi đấu cùng nhau, cùng khoác lên mình màu áo đội tuyển, cùng chinh chiến trên từng sân bóng. Chờ anh nhé, anh yêu em!

Lương Xuân Trường

~~~

Sân bay Nội Bài, 7:00 am

"Chuyến bay từ thủ đô Seoul đến Nội vừa hạ cánh. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hành hoàn tất các thủ tục cần thiết. Xin cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com