Phần 5
Sau hai năm xa nhau, Xuân Trường sau khi trở về liền lập tức quyết định cầu hôn ngay với người thương của mình.
_Anh nghĩ anh yêu em, em có muốn kết hôn với anh không?
_Tại sao anh vẫn dùng cách bày tỏ ấy nhỉ? Không lãng mạn tí nào!- Công Phượng bĩu môi, cơ mà nếu nhìn kĩ thì mới thấy rằng mặt cậu đã đỏ như quả cà chua rồi kia.
Xuân Trường thở dài. Biết làm sao được khi mà anh đã yêu cậu, sủng cậu vô điều kiện, chẳng khác nào một trung khuyển bên cạnh chủ nhân. Ít ra anh muốn lấy lại chút uy nghiêm qua lời nói, dù nó chả có tí tác dụng gì bởi hành động yêu chiều cậu đến vô lí của anh.
_Sao hả? Làm không?
_Đi lâu như vậy, em hết yêu anh rồi!
_Em dám sao???
Thế giới to lớn như vậy, kiếm đâu ra người yêu em hơn cả bản thân, ngoại trừ anh?
_Ngốc thật, em chờ câu này của anh lâu lắm rồi.
Nói rồi Công Phượng lập tức lao đến bên anh, ôm anh thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc kia, hít hà mùi hương quen thuộc mà hàng đêm cậu hằng mong nhớ.
_Anh ơi?
_Ừ, anh đây!
_Đừng đi đâu nữa nhé?
_Ừ!
_Ở bên cạnh em mãi nhé?
_Ừ!
_Chỉ yêu thương mình em thôi nhé?
_Ừ
_Này, sao anh cứ "ừ" mãi thế, sao anh... ưm...
Chưa nói được hết câu, môi cậu bỗng dưng bị chặn lại bởi môt thứ gì đó âm ấm... Anh là đang hôn cậu?
Nụ hôn này rất ấm áp, nhẹ nhàng, và mê hoặc. Anh âu yếm môi cậu, tay anh nắm lấy tay cậu. Từng tế bào trên người Công Phượng đều cảm ứng rõ ràng mùi vị của anh, xúc cảm từ da thịt anh. Ngay khi cậu không thể chịu đựng được nữa, anh bỗng nắm chặt tay cậu lại, môi anh dịu dàng và vững chắc đè lên môi cậu, hôn thật sâu xuống.
Công Phượng cảm giác bản thân như đang trên mây. Cậu không biết khi hôn nhau sẽ khiến hồn ngất ngây như vậy!
Sau một hồi day dưa, khi cảm nhận Công Phượng sắp không thở được nữa, Xuân Trường mới dừng lại.
Môi anh rời khỏi môi cậu. Ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cậu chăm chú, ngón tay xẹt qua cánh môi đã bị anh làm đến đỏ ửng.
_Bảo bối, từ nay em chỉ có thể là của một mình Lương Xuân Trường này thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com