c o u n t
_ta đã từng thôi chưa, thôi đếm những tháng ngày đằng đẵng ngồi chờ nhau_
tin nhắn thứ nhất, cậu rep tạm một câu "ừ"
tin nhắn thứ hai, rất lâu sau cậu mới seen, nhưng lại không rep nữa
tin nhắn thứ ba, cậu không seen
tin nhắn thứ tư, cậu không seen
...
tin nhắn thứ năm mươi, nguyễn công phượng là một tên nhát gan vẫn không seen
...
tin nhắn thứ chín mươi chín, lần này cậu còn không nhận. Có lẽ đã lên máy bay rồi. lương xuân trường chấm dứt việc đếm từng tin nhắn, cười dài một tiếng chế giễu bản thân, chạy theo người ta để nhặt lấy cho mình một chút thương hại.
buồn thay, những kẻ yêu nhau lại phải cầu xin một chút tình cảm.
sau những tràng cười thảm bại lại là làn khói sặc sụa. dạo này lương xuân trường rất hay thèm thuốc, có đêm hút hết cả bao vẫn chưa thấy lòng thôi nghèn nghẹn đau thương. lồng ngực lúc nào cũng bị chèn ép, đau đến bật máu mà chẳng biết phải làm gì, đôi lúc cố dùng hết sức vã nước vào mặt cho tỉnh táo, đến lúc ngẩng mặt soi vào gương, lại chẳng nhận ra khuôn mặt dưới mái đầu ướt rượt trong khung.
phòng trống huơ trống hoác, trống vắng bóng người, sàn lổn ngổn nào vỏ bia bảo thuốc, những tấm chăn nhàu nhĩ mốc mùi men mà chẳng được giặt. lương xuân trường cố tìm một chỗ để ngồi nhưng đâu cũng đụng phải rác, cuối cùng lê chân ra ngoài ban công, lại tiện tay bóc một bao thuốc mới.
một, hai, ba, bốn
chín sáu, chín bảy, chín tám, chín chín
hắn tựa cửa ban công ngồi đếm, lặp lại hàng trăm lần trong vô thức những dãy số mà bản thân cũng chẳng biết có nghĩa hay không. trăng treo cao đỉnh đầu, treo một mảnh trăng tàn chơi vơi giữa lòng phố núi, đêm nay không có sao
một, hai, ba, bốn
chín sáu, chín bảy, chín tám, chín chín
hắn lại đếm, nhưng không bao giờ đếm đến một trăm.
"trường này, mỗi lần anh bắt em đợi, em sẽ chỉ đếm đến chín chín thôi, vì nếu em đếm đến một trăm mà anh vẫn chưa đến, thì em sẽ bỏ đi đấy"
"đồ tồi, sao anh lâu thế, em đã đếm đến chín chín bao nhiêu lần rồi"
một, hai, ba, bốn
chín sáu, chín bảy, chín tám, chín chín
rời rạc, vô nghĩa, luẩn quẩn.
một, hai, ba, bốn
chín sáu, chín bảy, chín tám, chín chín
một trăm.
"trường này, em sẽ không đợi anh nữa, dù có đếm chín chín bao nhiêu lần thì cuối cùng, sẽ có một lần em phải đếm đến một trăm."
tạm biệt!
hắn vẫn ngồi đếm, đếm tàn thuốc lá buông lơi, đếm giọt bia nơi cuống họng, đếm ngày đếm tháng đếm sao rơi, đếm từng mảnh tim vụn vỡ
đếm từng giây mong em trở lại
sẽ ổn thôi, phải không, miễn là hắn không đếm đến một trăm, thì em sẽ trở lại, biết đâu được đấy. em sẽ cười nắc nẻ và chạy ùa đến ôm khi hắn đếm chín chín. mọi thứ sẽ ổn thôi
một, hai, ba, bốn
chín sáu, chín bảy, chín tám, chín chín...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com