Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mịt mù

   Buổi sáng tại học viện các thành viên đang tụ tập với nhau để ăn uống, khung cảnh náo nhiệt mọi ngày đã biến đâu mất giờ mọi thứ trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Chắc do đã đến giờ ăn rồi mà công chúa của họ chưa xuống.

"Haizz anh Phượng hôm nay sao xuống trễ vậy"- Mở miệng hỏi vậy thôi chứ mắt của Hồng Duy không rời khỏi đĩa đồ ăn.

"Mày quan tâm anh Phượng hay là quan tâm cái bụng của mày vậy"-không biết lời này của Văn Toàn là thật hay đùa mà làm cho mặt Hồng Duy có vài vạch đen

"Tụi tao về rồi này"- chưa bước vào phòng là đã nghe được giọng của Xuân Trường và Tuấn Anh

"Bọn bây đi đâu suốt một tuần vậy"- Minh Vương lên tiếng trách móc cả hai

"Tụi tao... "-lời còn chưa kịp nói xong Xuân Trường đã bị Văn Thanh cướp lời

"Tụi bây ơi anh Phượng không có trong phòng, quần áo cũng đâu mất. Tao kiếm khắp học viện rồi mà không thấy."-Văn Thanh hớt ha hớt hải chạy xuống báo cho mọi người biết

"Cái gì"-cả học viện đồng thanh lên tiếng

"Tao, tao phải tìm anh Phượng"- trong lời nói Văn Toàn không giấu được sự sợ hãi, hơn ai hết Toàn biết rõ mọi chuyện đã xảy ra với Công Phượng

"Để tao đi với mày"-Văn Thanh cũng lo lắng cho Phượng không kém

"Hai đứa đứng lại, cậu ta biết đường đi thì cũng biết đường về. Cần gì phải kiếm mau vào bàn ăn đi còn ra sân luyện tập "-Xuân Trường gắt gao lên tiếng

"Trường mày bị điên hả, không phải mày và thằng Phượng đang quen nhau sao"-Đông Triều đập bàn mà hỏi Xuân Trường, trong lời nói không giấu được sự tức giận

"Tôi không muốn nói nhiều, bây giờ người tôi yêu là Tuấn Anh. Tôi và Công Phượng không là gì c.. "- chưa nói xong Xuân Trường đã bị Văn Thanh đánh một cú vào mặt.

"Lương Xuân Trường, mày là tên khốn"- Văn Thanh gầm gừ, mặc cho các đồng đội can ngăn nhưng Văn Thanh vẫn lao vào đánh Xuân Trường.

"Các em làm gì vậy"-vừa vào phòng ban huấn luyện đã không vừa ý với cảnh vừa rồi.

"Sau giờ ăn những người liên quan đến việc vừa rồi lên phòng gặp tôi"
.
.
.
.
   Không khí trong phòng trở nên u ám hơn, ngoài ban huấn luyện còn có các cầu thủ như Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh.

"Các cậu là cầu thủ hay là dân côn đồ mà đánh nhau hả, Xuân Trường cậu là đội trưởng cậu nói trước"

"Em không biết, là cậu ta đánh em, thầy nên hỏi cậu ta"-Xuân Trường chậm rãi lên tiếng không quên đưa mắt nhìn Văn Thanh

"Em không có lỗi là do anh ta quá đáng trước"-Văn Thanh không chịu thua mà cãi lại

"Các cậu thôi ngay, hai cậu chạy 20 vòng sân cho tôi, còn Toàn và Tuấn Anh ở lại tôi có việc muốn hỏi"- thầy Ninh tức giận quát lớn

   Bên trong phòng giờ chỉ còn lại ba người, không khí trong phòng cũng không tránh được việc căng thẳng.

"Tuấn Anh thầy không biết giữa em, Xuân Trường và Công Phượng đã xảy ra chuyện gì, nhưng các em phải giữ tính đoàn kết. Còn Toàn em không cần lo Công Phượng, nó chỉ về quê  vài hôm nữa sẽ lên. Được rồi các em đi luyện tập đi"-tuy nói là vậy nhưng ông cũng không khỏi lo lắng cho học trò của mình. Bọn nó trước đây rất đoàn kết sao giờ lại.

"Dạ"
.
.
.
.
Văn Toàn và Tuấn Anh sau khi rời khỏi phòng họp liền ra sân, trên dọc hành lang cả hai không mở miệng nói với nhau tiếng gì. Cuối cùng người phá vỡ sự im lặng là Tuấn Anh

"Toàn, có phải mày hiểu lầm tao gì không"

"Xin lỗi, tôi và anh không có gì mà để hiểu lầm cả"- Toàn dửng dưng thốt ra lời nói

"Vậy tại sao mày lại lạnh lùng với tao"- Tuấn Anh nhẹ giọng nói

"Chỉ đơn giản là tôi không muốn thân với người làm cho người tôi yêu thương nhất phải đau lòng"- Toàn nói xong liền bước đi nhanh hơn như muốn nói rằng cậu và Tuấn Anh không hề quen biết.

  Tuấn Anh bần thần đứng yên, những lời Văn Toàn nói vừa rồi là có ý gì, chẳng lẽ ở bên cạnh Xuân Trường là sai sao.
.
.
.
.
   Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua thật nhanh, nó làm cho con người cứ phải hối tiếc về những gì đã trải qua. Một tuần trở lại đây cả học viện Hoàng Anh Gia lai không có một ngày bình yên, Văn Toàn cứ lầm lì tập luyện xong là vào phòng không hề mở miệng nói chuyện với ai, Văn Thanh thì cứ khó chịu làm cho mọi người đều không dám lại gần, Hồng Duy thì không còn gặp ai cũng bán son nữa. Nhưng trái lại với mọi người Xuân Trường và Tuấn Anh thì rất vui vẻ, ngày ngày cùng tập luyện rồi cùng chơi đùa.

"Thầy nói thật cho em biết đi, anh Phượng đang ở đâu"- lời nói của Toàn thu hút sự chú ý của mọi người trong sân tập

"Chẳng phải thầy bảo rồi sao, Phượng về quê rồi"

"Thầy nói dối, em đã gọi cho mẹ anh Phượng bác ấy bảo anh Phượng không có về quê, coi như em xin thầy đó làm ơn nói cho em biết anh Phượng đang ở đâu đi"-Văn Toàn cả người mệt mỏi, luyện tập nhiều lại ăn uống không điều độ khiến cậu mất sức. Tóc do đổ nhiều mồ hôi mà bết lại trông cậu bây giờ cực kì thê thảm.

"Thôi được rồi, Phượng không có về quê nó đã ra nước ngoài rồi"

   Thầy Ninh vừa nói xong cả học viện như chết đứng, Văn Toàn không trụ nổi mà ngất tại chỗ mọi người nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, cả học viện giờ chỉ còn Văn Thanh, Tuấn Anh và Xuân Trường.

"Hai người hài lòng rồi chứ, một người ra nước ngoài không rõ tung tích, một người đang ở bệnh viện. Các người chắc vui lắm nhỉ"- Văn Thanh không kiên dè lên tiếng mỉa mai cả hai.

  Kết cục như vậy là điều anh muốn sao, rốt cuộc thì mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa đây.



                                  #vũ hạo nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com