Chap 44: Vạch mặt
Khi những tia nắng chiều tà đỏ rực được thay bằng những vì sao tinh tú lấp lánh cũng là lúc con người lại một lần nữa bôn ba với cuộc sống về đêm, những ánh đèn đường sáng rực như ban ngày. Bên trong một quán nước nhỏ bên đường có hai người đang ngồi cạnh nhau trông rất hạnh phúc nhưng đâu ai biết trong lòng họ đang suy nghĩ điều gì.
"Nguyên Nhi nói thật cho anh biết em có hại Đức Chinh không"-anh trầm giọng hỏi
"Anh không tin em sao, em đã làm gì để anh mất lòng tin hả"-cô ta giả vờ ấm ức quay mặt đi
"Không phải, anh rất tin em nhưng mọi người thì không"-anh thấy cô sắp khóc liền quay sang dỗ dành
"Em chỉ cần biết anh tin em là được, những người khác em không quan tâm họ nghĩ gì về em"-cô ta giả vờ cười ôm anh để anh không thấy nụ cười gian xảo của mình
"Ừm anh biết em sẽ không làm vậy mà"-anh vuốt sống lưng cô như dỗ dành
"Reng, reng"-khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai bị phá vỡ bởi tiếng nhắc chuông của anh
"Anh nghe Dụng"
"...."
"Thật sao cảm ơn em đã báo cho anh biết tin, anh sẽ vào thăm cậu ấy"-anh vui vẻ cất điện thoại một cách gấp gáp
"Có chuyện gì mà trông anh vui quá vậy"-cô ta thắc mắc tại sao anh lại vui vẻ như vậy
"Dụng vừa báo cho anh Chinh đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi, bác sĩ nói chỉ trong nay mai là có thể hồi phục hoàn toàn"-anh vui vẻ quá mức nên không để ý đến gương mặt đang dần tái nhợt của cô ta
"Thật sao, vậy khi nào anh đi thăm anh ấy"-cô ta cố nặn ra nụ cười méo mó
"Hay mình đi bây giờ đi"-anh vui vẻ muốn kéo tay cô đi liền
"Thôi hay sáng mai mình hãy vào thăm, giờ chắc Chinh cũng đã nghĩ ngơi rồi với lại em hơi mệt mình về khách sạn thôi"-cô cố gắng không cho anh đi gặp cậu nhưng anh lại chẳng mãi mai nghi ngờ
Cậu nhất định phải chết
"Được rồi, mình về thôi sáng mai chúng ta sẽ vào thăm cậu ấy"-anh nắm tay kéo cô vào trong khách sạn.
.
.
.
.
Bệnh viện về đêm lại yên lặng một cách đáng sợ, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng tí tách của giọt nước rơi, bên ngoài một bóng đen đang lén lút đi vào bệnh viện và dừng lại ở căn phòng thứ 13-nơi cậu đang nghỉ dưỡng sức, lấp ló nhìn xung quanh khi đã xác định là không có ai cô ta liền bước vào phòng, dựa vào ánh trăng sáng cô ta có thể tìm đường đến cạnh giường cậu một cách dễ dàng, nhìn gương mặt cậu xanh xao và hốc hác, trên mặt đâu đâu cũng là vết thương được băng bó.
"Có trách thì trách cậu không may mắn, nếu Thế giới này đã sinh ra một Triệu Nguyên Nhi này rồi thì không nên sinh ra một Hà Đức Chinh là cậu vì thế cậu hãy an nghỉ nhé"-cô ta giơ con dao lên cao và đâm xuống, ánh trăng xuyên qua tấm rèm cửa chiếu thẳng vào con dao sáng chói và sắt bén, con dao chỉ cách cậu khoảng vài cm thì bóng đèn được bật lên làm cô ta hốt hoảng buông con dao trong tay mình ra mà liếc nhìn về phía cửa nơi có tận 5 người đang đứng mà trong đó còn có anh.
"Hạ màn kịch của cô được rồi đấy Nguyên Nhi"-giọng Dụng lạnh lùng vang lên mang hàn khí khiến người ta bất giác lạnh cả xương sống
"A..anh phải tin em là bọn họ hại em, em không có làm"-cô ta tuy sợ hãi nhưng vẫn cố giải thích với anh
"Hại cô bọn tôi được gì, tại sao cô không nhìn lại bản thân mình có gì mà để người ta hãm hại hay là cô có tật giật mình vừa nghe Đức Chinh tỉnh lại thì muốn giết người diệt khẩu"-Công Phượng đến liếc cũng không thèm liếc đến cô ta liền một mạch đi đến bên giường cậu khi đã xác nhận cậu vẫn bình an mới thở phào nhẹ nhõm
"C..các người vu khống tôi, tôi sẽ kiện các người"-cô ta tức giận run người chỉ thẳng vào Công Phượng nói
"Muốn kiện cứ kiện, nhưng cô nên nhớ chúng tôi có bằng chứng rằng cô muốn ám sát anh Chinh"-Hậu từ ngoài cửa đi vào trên tay cầm theo một cuộn băng ghi hình của bệnh viện khiến cô ta cứng họng
"Tại sao, tại sao em lại hại cậu ấy. Anh đối xử với em rất tốt mà"-Tiến Dũng đau khổ nhìn cô tuy rất muốn chạy đến ôm cô nhưng lại không thể vì anh cảm thấy ghê tởm con người cô
"Haha anh hỏi tôi tại sao à, là vì anh đó, anh nói anh yêu tôi mà lúc nào ở bên cạnh tôi anh đều nói về cậu ta, anh luôn bảo cậu ta hiền lành tốt bụng vậy còn tôi thì sao, tôi ghét cậu ta tại sao cậu ta lại có thể được ở bên cạnh anh còn tôi thì không"-cô ta tức giận rống lên
"Em muốn điều gì tôi cũng chiều em, vì em tôi chia tay với cậu ấy khiến cậu ấy đau khổ em còn muốn gì nữa"-anh tức giận bước về phía cô
"Anh không được bước lại gần"-cô ta hốt hoảng vơ lấy con dao bên cạnh lao đến muốn đâm Đức Chinh đang mê man trên giường chỉ là con dao chưa kịp chạm đến cậu đã bị Văn Lâm chặn lại, hắn nắm chặt con dao trong tay máu từ đó mà không ngừng tuông ra khiến cô ta giật mình lùi lại vài bước liền hốt hoảng bỏ chạy.
"Lâm anh có sao không"-Phượng chạy lại xem vết thương cho anh, máu cắt vào động mạch nên máu không ngừng được đành đưa anh đến gặp bác sĩ
"Hài lòng chưa, tôi không thể hiểu nổi anh suy nghĩ cái gì nữa một người tốt như Chinh anh lại không biết chân trọng mà lại chọn một người đầy mưu mô"-nói xong Tiến Dụng cũng rời đi bỏ anh thất thần đứng ở cửa.
Rốt cuộc thì anh vẫn là người sai chỉ có điều giờ em đã thuộc về người khác thôi.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com