Chap 47: Bại lộ
"Ai đã hại anh Lâm ra nông nổi này vậy chứ"-tay Công Phượng không ngừng run rẩy toàn bộ sức lực như bị rúc cạn mà dựa hẳn vào người Xuân Trường
"Em đừng lo lắng quá anh nghĩ anh Lâm sẽ không sao đâu"-anh trấn an cậu mặc dù bản thân anh không ngăn được sự bồn chồn trong lòng
"Xin cho hỏi ai là người thân của bệnh nhân mới được đưa vào"-cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, một nữ y tá bước ra hỏi hai người
"Bác sĩ anh tôi sao rồi, có bị thương nặng không"-cậu hốt hoảng chạy ùa đến bên cạnh nữ y tá
"Người nhà cứ bình tĩnh, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vết thương ở lưng khá sâu dẫn đến hôn mê, đêm nay người nhà hãy ở bên cạnh xem chừng bệnh nhân nếu phát sốt phải bao bác sĩ liền, giờ thì hai người có thể vào thăm rồi"-y tá từ tốn nói làm lòng họ cũng nhẹ được phần nào.
Mấy ngày liền cả hai chẳng có lấy một giấc ngủ nào gọi là trọn vẹn, từ việc Chinh bị bắt cóc rồi hôn mê giờ còn bị mất tích chẳng một dấu vết, đêm qua cả hai chỉ vừa ngã lưng lên giường thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, nghe điện thoại xong cả hai chẳng còn tâm trạng ngủ nữa liền tức tốc chạy vào bệnh viện, suốt dọc đường đi cậu không ngừng khóc anh dỗ dành mãi mà vẫn không chịu nín làm cho tâm trạng anh thêm rối bời.
Nhìn hắn nằm yên trên bệnh viện yên tĩnh đến lạ, các vết thương đã được xử lý và băng bó kĩ lưỡng nhưng máu vẫn thấm ra làm ướt một mãng gạc y tế, đặc biệt là vết thương ở lưng máu vẫn không ngừng rỉ ra mặc dù đã được khâu lại.
"Em mau qua bên kia nghỉ một tí đi, đã mấy đêm rồi em không có ngủ cứ như vậy em sẽ kiệt sức mà chết mất"-anh lo lắng nhìn cậu càng ngày càng càng gầy đi làm lòng anh đau nhói
"Em chẳng còn tâm trí nào mà nghỉ ngơi nữa, thằng Chinh thì chưa biết tung tích mà anh Lâm lại đang nằm đây"-giọng cậu đầy mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố ép buộc bản thân mình đứng vững
"Ngoan đi, em mà cứ tiếp tục thế này thì chẳng lấy sức mà thi đấu nữa đâu"-anh đau lòng đẩy cậu lại chiếc ghế dài được đặt trong phòng, đặt cậu nằm yên còn dùng áo khoác của mình đắp lên cho cậu
"Nhưng... "-lời cậu chưa kịp thốt ra đã bị hành động của anh làm cho bất ngờ
"Không nhưng nhị gì hết mau ngủ đi, anh sẽ xem chừng anh Lâm cho"-anh cuối xuống hôn lên vầng trán của cậu khẽ cười.
Mọi thứ dần trở nên yên tĩnh, bầu trời đêm nay lại chẳng thấy một ngôi sao nào những tiếng sấm rền vang cả bầu trời, cơn gió lốc vật mạnh khiến mọi thứ tung bay những chiếc lá cố bám lấy cành cây cũng bị cuốn đi không thương tiếc. Hắn đang yên ổn ngủ thì cơ thể đột nhiên phát sốt, người không ngừng run rẩy mồ hồi túa ra ngày càng nhiều, vì khó chịu nên hắn động đậy cơ thể và làm miệng vết thương được may lại nay lại bung chỉ khiến máu tràn ra thấm vào chiếc giường vốn trắng tinh, làm anh đang gục cạnh bàn giật mình thức giấc.
"Lâm anh sao rồi"-anh hốt hoảng chạy đến đè lấy hắn để hắn nằm yên nhưng sức của anh làm sao bằng hắn nên chưa gì đã bị hắn quật ngã
"Phượng mau gọi bác sĩ đến nhanh"-anh hốt hoảng hét lớn sợ cậu ở đây sẽ bị làm cho sợ hãi
Chẳng bao lâu thì hàng tốp bác sĩ chạy ùa vào người thì giữ tay giữ chân hắn lại, người thì cố tiêm thuốc gây mê vào người hắn. Dần dần thuốc thấm làm hắn không còn sức quậy phá nữa mà lại chìm vào giấc ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn cậu tay không ngừng run rẩy bấu chặt vào gấu áo anh
"Cậu mau đi theo tôi xử lí vết thương để lâu sẽ bị nhiễm trùng"-nghe bác sĩ nói anh mới giật mình nhìn xuống cánh tay thấy tay mình bị trầy một mãng lớn máu cũng đã tuông ra liền theo chân các bác sĩ đến phòng rửa vết thương
.
.
.
.
"Haha đó chính là cái giá mà các người phải trả khi muốn chống lại tôi đấy"-hốp một ngụp rượu vang trên tay Tiến Dũng cười lạnh, nụ cười không còn vẻ gì là hiền lành mà đã thay bằng nụ cười gian xảo và tàn nhẫn, chẳng biết từ khi nào mà một Bùi Tiến Dũng lại thay đổi đến vậy là do dòng người xô đẩy hay chính là vì đây mới là bản chất thật của anh.
"Anh hai, anh mau dừng lại đi trước khi mọi thứ đã quá muộn"-Tiến Dụng từ bên ngoài đi vào làm cho anh giật mình
"Ồ là em sao, hôm nay là muốn đến đây giáo huấn cả anh sao"-khi đã xác định người bước vào anh mới thở phào, Tiến Dụng biết nơi này là bởi vì đây chính là ngôi nhà mà cả hai đã tìm được lúc chăn trâu khi bé
"Em không giáo huấn anh nhưng nếu anh không thả anh Chinh ra thì em sẽ đem mọi chuyện nói cho mọi người"-Tiến Dụng hốt hoảng từ bao giờ người anh mà cậu yêu thương lại trở nên tàn độc như vậy
"Ha muốn giáo huấn tao mày vẫn chưa có quyền đó đâu, nếu mày không muốn giống như cái tên Đặng Văn Lâm đó thì hãy cứ chống đối tao đi"-anh vẫn điềm nhiên nói mà không để ý đến gương mặt đang dần biến sắc của em mình
"A..anh Lâm là do anh hại sao, a..anh tôi không ngờ mình lại có một người anh tàn ác đến vậy, t..tôi sẽ báo công an đến bắt anh"-cậu càng ngày càng sợ hãi anh liền quay đầu bỏ chạy
"Bộ mày nghĩ vào được là ra được sao, mày hơi khi dễ năng lực của tao rồi đấy"-lời anh vừa nói ra cánh cửa gỗ liền khép lại, đứng chặn trước mặt cậu là ba bốn tên giang hồ nhưng cậu lại chẳng sợ hãi mà còn rất bình tĩnh.
"Hậu ơi tất cả đành nhờ vào em rồi"-cậu thầm cầu nguyện trước khi bị bắt giam vào một nơi toiis mịt
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com