Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

À cause de nous

[2019]

-Cậu..cậu nói gì vậy?

-Tớ nói thật đó, chúng ta đi tìm khách sạn đi

-Trường cậu uống nhiều quá rồi

-Tớ đang rất tỉnh táo
-Phượng, cậu nhìn tớ đi- một tay Xuân Trường bo lấy gương mặt cậu, tay còn lại anh vén lọn tóc rối ở giữa trán như đang vuốt ve một chú mèo con
-Cậu thật sự không muốn tớ sao?

Chú mèo nhỏ trong vòng tay anh đang từng chút một mà run lên, Công Phượng cảm thấy bối rối khi trái tim cậu cứ đập liên hồi. Có mơ cậu cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày anh lại ngỏ ý mời cậu cùng anh làm chuyện ấy

Địa điểm được Xuân Trường nhắm đến là một khách sạn cách quán thịt không xa

Bước vào bên trong đại sãnh mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cả hai

Thật khó trách những ánh mắt kì lạ khi hai gã trai tráng lại dắt tay nhau bước vào khách sạn

Công Phượng có ý muốn rút bàn tay nhỏ của mình đang bị anh nắm chặt trở lại, nhưng trái ngược Xuân Trường lại càng nắm chặt lấy tay cậu hơn

-Chị ơi, cho tôi một phòng

Sau khi kiểm tra đầy đủ căn cước Xuân Trường nhận lấy thẻ phòng

Ngày cuối tuần các địa điểm nóng luôn thu hút khách đến. Các phòng của khách sạn hầu như đã được chốt sổ vì có lẽ thế mà căn phòng cả hai nhận được là căn phòng ở cuối dãy hành lang tầng trên cùng

Đường đi ở dọc dãy hành lang vừa đúng một con người

Xuân Trường đi phía trước, ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống đỉnh đầu của chàng trai cao lớn làm khuất cả bóng của Công Phượng đi phía sau

Đến trước cửa, Xuân Trường tra thẻ từ bước vào bên trong . Mọi động tác thật nhanh gọn và thuần thục

Công Phượng cũng có chút ngạc nhiên, nhìn xem kìa từ cái công tắt đèn đến cái điều khiển của máy lạnh anh đều rất rõ

Theo cậu được biết thì anh đã về Việt Nam được một tuần trước buổi họp lớp ngày hôm nay, nên chắc là anh cùng cô gái ấy đã gặp nhau, như cậu của hiện tại

Không gian bên trong căn phòng cũng không quá rộng rãi, phòng tắm bằng kính trong suốt nằm ngay bên phải cửa ra vào

Đi vào bên trong một chút là chiếc giường đôi lớn đối diện có tủ quần áo và tivi, phía ngoài cùng là một cánh cửa thông ra lối ban công

Xuân Trường đứng tựa đầu vào tủ gỗ, anh nhìn chầm lấy cậu. Nhìn xem cách Công Phượng từ từ cởi chiếc áo khoác ngoài

Chiếc áo khoác da màu nâu bò được treo vào cây móc đồ ở gần tủ, rõ là cây móc cũng muốn chống đối cậu. Nó cao hơn Công Phượng khoảng một tấc

Công Phượng nhón chân lên chạm đến cái móc treo, chiếc áo phông trắng vô tình được kéo theo chiều nhón vai để lộ ra phần bụng trắng nõn. Còn chưa nói đến chiếc quần jean lại trễ xuống một khoảng, lộ ra đường cong chữ s được vẽ từ thóp bụng kéo dài đến xương chậu có hình cánh quạt quả là trêu ngươi Xuân Trường

Con mồi béo bở đã dâng lên đến miệng việc còn lại của chú sói chỉ là chén nó thật ngon thôi

Một bước chân, Xuân Trường đã tóm gọn Công Phượng áp vào lồng ngực

Còn chưa hết bất ngờ vì mất đà, Công Phượng chỉ biết mở mắt thật to thật tròn nhìn xem người trước mắt hôn ngấu nghiến lấy cậu

Nụ hôn gấp gáp khiến cho Công Phượng chưa kịp lấy hơi, cảm giác như bản thân sắp không còn không khí để hô hấp Công Phượng mới vùng ra khỏi anh, dùng tay đánh nhẹ vào lưng Xuân Trường

Xuân Trường dường như cũng chẳng khác cậu là mấy, hai kẻ gục đầu vào vai nhau thở hổn sau cơn cuồng tiết

-Cậu có muốn uống chút bia không?

-Tớ có

-Vậy cậu chờ tớ một lát, tớ sẽ ra ngoài mua chút bia

*cách* âm thanh cánh cửa đóng vào nhau khiến cậu sực tỉnh. Công Phượng như kẻ mất hồn sau mớ đường mật vừa rồi

Bước vào bên trong phòng tắm, Công Phượng xả nước tắm táp một chút

Sau hơn 20 phút cậu trở ra Xuân Trường vẫn chưa trở về 

Tiến đến tủ gỗ, cậu treo từng món đồ của mình vào mắc

*cách* Xuân Trường bất ngờ mở cửa bước vào trong, trên tay anh là hai túi bim bim và bia đủng đỉnh

Đảo mắt khắp căn phòng cũng chẳng thấy bóng người, phòng tắm hay ban công đều là không

-Cậu ấy đi đâu rồi?
-Phượng, tớ về rồi

Đến khi Xuân Trường lên tiếng người ngồi trong tủ gỗ mới nhẹ nhàng bước ra

Dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo choàng rộng lớn, chiếc khăn trắng vẫn còn phủ ngang mái tóc ướt sũn nước, đến đôi dép còn chưa kịp xỏ vào đã vội vào chui vào trong tủ

-Là cậu sao?

-Ò, là tớ
-Phượng, cậu làm gì mà chui vào đấy thế?
-Tớ còn tưởng là cậu chạy trốn mất rồi chứ

-Rõ ràng tớ đã chốt khoá trong trước khi đi tắm rồi, thế mà cậu vẫn vào được
-Làm tớ sợ hết hồn, còn tưởng là ai chứ

-Cậu chốt khoá trong nhưng tớ có thẻ khoá thì đương nhiên vẫn vào được rồi
-Mà cậu sợ sao còn có thể đi tắm được?Muốn chuẩn bị trước cho tớ sao?- Xuân Trường nở nụ cười có dụng ý xoa đầu cậu

-Chuẩn bị gì chứ?
-Chẳng qua là người tớ bị ám đầy khói thịt nên mới muốn tắm qua một chút thôi

-Cậu đáng yêu quá đi- Xuân Trường bước đến bo lấy gương mặt nhỏ hôn chụt vào đôi môi ấy

Nụ hôn phớt qua cũng đủ khiến cho gương mặt Công Phượng hoá đỏ chín

-Cậu chờ tớ thêm một chút nữa, người tớ cũng đầy mùi khói thịt rồi
-Tớ vào tắm một chút sẽ ra ngay- nói rồi Xuân Trường bước vào trong phòng tắm

Thân thể trắng trẻo bày ra rõ nét thông qua lớp cửa kính trong suốt của phòng tắm. Nước xả ra từ vòi sen trên đỉnh đầu bao lấy cả thân người anh. Làn khói trắng từ hơi nước ấm bắt đầu tỏa ra hòa lẫn vào đó là hương hoa nhài của sữa tắm. Mọi thứ thật đẹp trong đôi mắt luôn dõi theo của Công Phượng

Người đàn ông ấy đột nhiên quay đầu nhìn cậu, khi mắt chạm mắt anh còn cố ý mĩm cười một cái như đang mời gọi cậu. Công Phượng bối rối lục lọi trong túi nhựa anh mua về, vơ vội một lon bia rồi đi thẳng ra ngoài ban công như chưa từng thấy anh

Bầu trời đổ đen nhưng lại chẳng có lấy một ngôi sao, chỉ duy nhất một ánh trăng tròn trịa

Tu một ngụm bia to Công Phượng liền phải nhăn mặt, mùi vị vừa đắng lại vừa chát chẳng hợp khẩu vị cậu chút nào

Thật lạ, lon bia bắt mắt có mùi thơm của lúa mới trông ngon lành thế kia ấy thế mà lại đắng và chát. Tửu lượng thấp vẫn có thể cố gắng để nâng cao nhưng với người chỉ có thể uống nước trắng thì có cố gắng tu bia cũng là điều vô nghĩa

Đừng cố phải sửa khi đó không phải là sai lầm

-Sao cậu lại đứng đây?- giọng nói Xuân Trường trầm ấm rót nhẹ bên tai Công Phượng

Cái ôm thật chặt từ phía sau càng mang đến cho Công Phượng một cảm giác tội lỗi vô cùng

-Tớ chỉ muốn ngắm cảnh đêm thôi

-Thế cậu có thấy đẹp không?

-Hôm nay chẳng có ngôi sao nào cả, chỉ đơn độc mỗi ánh trăng thì có được tính là đẹp không?

-Sao cậu biết không có ngôi sao nào?
-Chúng ở tít đằng xa kia kìa tại cậu không nhìn thấy được thôi

-Chính vì không nhìn thấy được ngôi sao nào nên mới cảm thấy tội lỗi
-Có phải bản thân tớ rất ích kỉ không?

-Phượng của tớ sao lại là người ích kỉ được chứ
-Với cả có những thứ không nhất định phải nhìn thấy mới có thể chứng minh chúng tồn tại. Chỉ cần cậu cảm nhận được chúng cũng đủ chứng minh được chúng có tồn tại rồi

-Mọi thứ vẫn sẽ ổn chứ?

-Chúng ta không sai, cả cậu và tớ
-Phượng ơi, tóc tớ ướt hết rồi nè. Cậu lau giúp tớ đi- cánh mũi nghiêng về phía hõm cổ, Xuân Trường nũng nịu trên vai cậu

-Cậu lớn rồi mà vẫn như con nít lên 5 vậy
-Cứ thế này không khéo cô dâu sẽ chạy trốn mất thì sao

-Thế thì cậu vào làm cô dâu cho tớ đi

*act cool, đứng hình mất 5s* - Công Phượng ngơ cả người

-Thôi mau vào trong đi, tớ lạnh phát run mất rồi- Xuân Trường đẩy vai kéo người vào bên trong

Xuân Trường ngồi xuống giường ôm chặt lấy thắt eo người đối diện, ánh mắt có ý cười nhìn cậu 

Công Phượng đứng vào khoảng cách giữa hai chân. Động tác tay đưa lên chiếc khăn trắng phủ ngang mái tóc, thật nhẹ nhàng cậu hong khô giúp anh

Vốn đã sớm lọt thỏm vào trong áo choàng, lực đưa đẩy cánh tay lại khiến cho phần cổ áo trễ xuống đến chóp vai làm lộ ra phần xương quai xanh của cậu

-Phượng, nhìn tớ- Xuân Trường bất ngờ nắm lấy tay cậu

-A, cậu làm tớ giật mình
-Rớt khăn rồi này- dáng người nhỏ bé lại cúi xuống nhặt chiếc khăn rơi trên sàn nhà

Khoảng trống lại càng lộ ra nhiều hơn, những thứ không nên thấy cũng đã len hết vào đôi mắt nhỏ

Ánh mắt Xuân Trường lại hoá đỏ rực như lửa đốt, cổ họng cũng trở nên khô rát, khẽ nuốt một chút nước bọt yết hầu lại run lên bần bật ham muốn

-Phượng..

Ánh mắt Công Phượng ngước lên nhìn theo giọng nói, phần trán anh co lại hằn lên những vạch kẻ lấm tấm giọt mồ hôi. Đôi môi lại mấp mấy run giọng

-Cậu làm sao thế? Có phải cảm rồi không?

-Không, tớ không sao
-Nhưng nó thì có sao rồi?

-Nó có sao? Cậu muốn nói ai cơ?

-Tớ cứng rồi Phượng!
-Cậu giúp tớ có được không?

Không phải từ sớm anh gọi cậu vào đây là có ý này sao? Rõ rằng người đàn ông trước mắt đã là hoa có chủ nhưng chính cậu cũng không muốn bản thân từ chối cơ hội này

-Trường, tớ là lần đầu
-Tớ không..không biết phải làm thế nào để giúp cậu

-Cậu là lần đầu sao?- Xuân Trường tỏ vẻ ngạc nhiên

-Hả? Cậu có ý gì?

-Tớ không, không có ý đó đâu
-Nếu là lần đầu thì sẽ đau lắm đó, chúng ta từ từ thích ứng có được không?

Nhận được cái gật đầu thật khẽ từ cậu, Xuân Trường tiến đến gần cậu hơn áp vào môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như đang thăm dò đối phương

Công Phượng nhắm tịt cả hai mắt, hai tay cũng vô thức choàng qua cổ anh hưởng ứng

Nụ hôn thúc sâu hơn khi môi lưỡi chẳng nỡ rời. Cánh môi Xuân Trường lướt qua từng chỗ một, từ đôi tai nhỏ đến bả vai

Đai thắt của áo choàng lỏng lẻo chỉ trong vài nốt nhạc Xuân Trường đã giải thoát cho cơ thể Công Phượng

Bên trong da thịt trần chỉ còn mỗi chiếc quần lót màu trắng sót lại. Làn da trắng mịn dễ dàng cho cánh môi làm càn. Mỗi chỗ anh lướt qua đều để lại vài vết hồng vươn chút nước bọt. Dưới ánh đèn trần, cơ thể Công Phượng càng được điểm tô nét đẹp mĩ miều

-Tớ giúp cậu thích ứng, cậu cứ thả lỏng ra đi- Xuân Trường nở nụ cười yêu chiều bẹo má Công Phượng một cái

Ngồi khuỵ xuống sàn nhà, ánh mắt Xuân Trường dán chặt vào chiếc quần lót màu trắng như muốn thiêu đốt nó 

Món đồ màu trắng nhanh gọn đã rơi xuống đất, cảm giác cự vật được bao trọn bằng khoang miệng ấm nóng đột ngột xông lên bộ não khiến cho cả người cậu nhỏ tê cứng

Môi lưỡi Xuân Trường thật linh hoạt, từ gốc đến ngọn đều vuốt qua

-Aa..ưm tớ..tớ sắp ra rồi
-Cậu mau buông tớ ra

Mặc cho lời nói của Công Phượng có thế nào người bên dưới vẫn miệt mài làm tiếp công việc. Hơn thế, lại còn đẩy nhanh tốc độ

Công Phượng cảm nhận được rõ dòng chất lỏng kia đang tuông ra ngay bên trong khoang miệng Xuân Trường

Cậu sợ đến mức dùng hai tay che lấy mặt mình

-Sao cậu lại nuốt nó..ưm- chưa nói hết câu cánh môi nhỏ đã đột ngột bị chiếm lấy

Đầu lưỡi đối phương đẩy đến một chút chất lỏng, vị tanh nồng chứa đầy trong khoang miệng Công Phượng. Vụt người ra khỏi anh, cậu nhỏ nhè lưỡi nhăn mặt

-Cậu làm gì thế?

-Không phải cậu cũng tò mò muốn biết mùi vị của nó thế nào sao?- nhoẻn miệng cười, Xuân Trường dùng ngón tay cái lau dịch ở khoé môi

-Cậu cởi áo ra đi- trước lời đề nghị táo bạo từ Công Phượng, Xuân Trường cũng chỉ biết trố mắt
-Tớ giúp cậu

Ngắt lời nói, Công Phượng đưa tay đến cởi ngay đai thắt của áo choàng. Len vào giữa đũng quần, lúng túng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu Công Phượng nắm lấy cự vật trong tay rồi nhìn châm vào nó

Đầu thóp bị nắm chặt đến nổi Xuân Trường tưởng chừng mình sắp bị nghẹn đến ngất

-Cậu..cậu đừng nắm nó chặt như vậy
-Mau dùng..dùng miệng của cậu đi

Nhìn vật trong tay đang ngày một trướng lên đến nổi gân xanh, Công Phượng khẽ nuốt nước bọt khi kích thước lại tỉ lệ nghịch với cái miệng nhỏ của cậu

Tuy chưa từng ăn thịt heo nhưng ít nhất cũng thấy qua heo chạy. Nom được những gì anh làm lúc nãy, Công Phượng học lõm được đôi chút

Cái miệng nhỏ bắt đầu rê dần đến cự vật, đầu thịt đã chạm đến vị trí răng số 8 trên cung hàm dẫu cho vào mới hơn một nửa

Bên trong khoang miệng đang cố bao trọn lấy côn thịt. Cảm giác ấm nóng từ nửa thân dưới truyền lên bộ não. Tận lực cơ thể đến mười phần đều mẫn cảm, cái đầu nóng cũng trở nên tê dại trong cơn khoái cảm

Vật trong miệng vẫn đang trướng lên khiến cho Công Phượng cảm giác khó chịu vô cùng, vừa mỏi cằm lại vừa buồn nôn. Cự vật bị kích thích mạnh mẽ bởi đôi môi mềm cùng chiếc lưỡi ẩm ướt càng khiến cho Xuân Trường mong muốn được nhiều hơn nữa

Từ phía sau gáy, cái ấn sâu thúc côn thịt đẩy tót vào trong cùng. Nhờ chút tác động từ anh, cái miệng nhỏ đã thành công nuốt trọn từ đầu đến ngọn. Đạt đến mức cao trào, Xuân Trường nhanh nhẹn rút côn thịt ra khỏi miệng cậu. Dòng chất lỏng màu trắng đục bắn toé vào mặt Công Phượng

-Phượng, tớ xin lỗi
-Cậu chờ tớ chút, tớ sẽ đi lấy khăn ngay

Chạy nhanh vào phòng tắm, Xuân Trường vơ ngay chiếc khăn trắng vắt ở móc treo

-Tớ xin lỗi cậu, tớ không cố ý đâu
-Lúc ấy..lúc ấy tớ

Nhìn biểu cảm bối rối của Xuân Trường, Công Phượng bật cười
-Có sao đâu chứ, chẳng phải lúc nãy cậu cũng..- lời nói chưa dứt đã ngượng đỏ chín mặt

Lau đi hết dịch dính trên gương mặt, Xuân Trường lại cảm thấy vô lý khi ở cả mép đùi của cậu cũng dính rất nhiều dịch. Có phải lâu rồi không tự an ủi nên đặc biệt nhiều chăng?

-Xin lỗi cậu, dính cả ở đây sao?

Cánh tay Xuân Trường chạm đến đùi non,  cả cơ thể Công Phượng như có luồng điện chạy qua. Cậu phản ứng thật nhanh tóm lấy cánh tay của anh

-Là của tớ

Đôi mắt to tròn còn long lanh nước trắng, chẳng phải ban nãy cậu đã rất khó chịu sao

-Phượng này

-Hửm?

-Cậu thích xu hướng bạo lực sao?

-Hả?

-Thì lúc nãy chỉ mới an ủi tớ thôi mà cậu đã..
-Nếu đã thế, chúng ta cứ làm theo những gì cậu thích nhé

Bộ não Công Phượng còn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì đã áp ngay dưới thân anh. Trong tư thế nằm sấp trên giường, Xuân Trường dùng đai thắt áo choàng trói ngược hai tay Công Phượng về phía sau

Cơ thể Công Phượng hiện tại vô cùng nhạy cảm, hậu huyệt vốn tiết ra rất nhiều dịch thủy nên chỉ cần một ngón tay cùng chút nước bọt đã khoáy động cửa hậu mời chào

Dùng sức nắm lấy cặp mông căng tròn hết sức đáng yêu của Công Phượng, cửa động đã hoàn toàn ướt át. Côn thịt từ sớm cũng đã cương cứng đến phát đau, thật hết lòng kiên nhẫn Xuân Trường chỉ muốn một phát chôn thẳng vào bên trong

-Tớ vào nhé

-Khoan đã, Trường!- âm thanh vội cắt ngang động tác
-Cậu có bao không?

-Bao sao? Tớ không
-Lúc nãy vội mua bia mà lại quên mất
-Nhưng đã đến nước này rồi, cậu đừng để ý nữa
-Làm xong, tớ sẽ rửa sạch cho cậu có được không?

Công Phượng im lặng nhắm tịt cả hai mắt. Nâng hông dưới lên một chút và tách rộng hai bên chân, Xuân Trường từng chút một đem côn thịt vùi vào bên trong

Cơ thể Công Phượng lập tức phản ứng, cậu run rẫy phát ra từng tiếng nức nở

Cảm giác cái đó đang phình trướng lên ngay bên trong cửa hậu. Vừa đau đớn lại vừa sảng khoái, một cảm giác khó lòng mà diễn tả

-Aaa..aghharr..Trường..sâu quá..Trường

Tiếng nỉ non đứt vụn rót vào bên tai Xuân Trường như mật ngọt càng thúc cho động tác đẩy mông càng nhanh hơn nữa. Côn thịt đẩy đến liên hồi cuối cùng cũng chạm đến tuyến tiền liệt ở bên trong

Từng đợt khoái cảm dẫn dắt như đưa lối cho hai cơ thể mơ hồ lênh đênh lên giữa những tầng mây trắng

*chát* - âm thanh phát ra từ cái tét thật mạnh của mông của Công Phượng

-Ahh..đau Trường..đau.arr

-Có phải là rất thích không?- Xuân Trường nhoẻn miệng cười, sau đó là những tét lớn hơn nữa

Những cái tét đau đến thấu trời hoà lẫn vào nhịp độ đưa đẩy từ phía sau khiến cho cơ thể Công Phượng mẫn cảm hơn bao giờ hết. Cậu em bên dưới cũng bắt đầu tiết dịch nhỏ giọt trên tấm trải giường. Từ thắt lưng trở xuống sinh ra một khoái cảm như muốn vỡ tan

Bây giờ cậu mới thấu hiểu rõ thế nào là cảm giác vừa đánh vừa xoa. Một cảm giác sảng khoái vừa rõ nét lại vừa mông lung

Trong hôm đêm vắng tịnh, những động tác phối hợp ái muội lại phát ra âm thanh ướt át đứt quãng. Cơ thể hai gã nam nhi lại thành thật phản ứng theo bản năng, nghênh hợp va chạm

Động tác phía sau lại bất ngờ tăng tốc, rất nhanh sau đó dòng chất lỏng đặc ấm phóng tích hoà lẫn vào nhau khi Xuân Trường ngã ập vào cơ thể cậu

Công Phượng hai tay bị trói ngược về sau thở hổn hển cảm thụ chút dư âm còn sót lại. Vuốt ve mái tóc mềm, giọng nói Xuân Trường thật trầm ấm

-Cậu có mệt không?

-Chỉ một chút thôi, tớ không sao
-Cậu mau mở trói cho tớ đi

Xuân Trường ngồi thẳng trở dậy, nới lỏng đai thắt của áo choàng giải thoát cho cậu. Nhìn những lằng đỏ hằn trên đôi tay cậu do dùng lực để lại, anh cảm thấy xót vô cùng. Nâng đôi tay cậu lên, anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn
-Có phải là rất đau không?

-Tớ một chút cũng không đau

Căn phòng trả lại vẻ yên tĩnh ban đầu, Xuân Trường lau đi giọt mồ hôi trên trán cậu. Hình ảnh một Công Phượng mình trần với chi chít những vết hôn trên khắp cơ thể thấp thoáng qua lớp chăn mỏng. Đường cong theo chiều vóc dáng nhấp nhô đều có đủ. Đôi chân đang khép hờ còn vươn lại dòng chất lỏng màu trắng sệt. Anh vuốt ve mặt cậu, sâu hút bên trong đôi đồng tử đen là niềm khao khát bị dục vọng chế ngự 

-Chúng ta làm thêm lần nữa có được không?

Công Phượng không muốn từ chối nhưng cũng không tiện nhận lời. Sự ngượng ngùng trong đôi mắt Công Phượng là liều thuốc kích tình cực mạnh cuốn cả hai vào nụ hôn triền niên. Lật ngược người dưới thân trở về tư thế từ phía sau, Công Phượng có chút ngập ngừng ngăn cản

-Có thể đổi tư thế được không? Tớ muốn nhìn thấy cậu

-Nói cậu muốn..- giọng Xuân Trường trở nên khàn đặc

-Tớ..tớ muốn..-Công Phượng ôm chặt lấy cổ anh nỉ non bên tai anh
-Tớ muốn cậu

Ở một tư thế khác, Công Phượng tiện nhìn rõ nét mặt của người đối diện. Ánh mắt mê hồn người đang tê dại trong từng cú thúc hông

Tốc độ của sự hưng phấn như pháo sáng được châm mồi. Cuộc ái ân triền miên của đêm nay rực rỡ khắc vào nơi sâu nhất của ký ức, mãi mãi cũng chẳng thể xoá nhoà

..Chìm đắm giữa khung trời riêng hai ta như dần hoà quyện mắt nhắm mắt tay đan tay hồn lạc về miền trăng sao..








Có lẽ vì giấc ngủ chưa sâu nên tiếng xả nước phát ra từ phòng tắm khiến cho Công Phượng tờ mờ tỉnh dậy. Trước mắt cậu là thân hình trần với toàn là vết hôn chưa tan. Thước phim về cuộc ân ái đêm qua từng cuộn từng cuộn hiện rõ về trong nhận thức

Bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời vẫn còn mờ nhạt chưa rõ nét. Đảo ánh mắt về phía trên tường, đồng hồ điểm chỉ mới hơn 5 giờ mà bên cạnh giường đã trống hoác

Công Phượng khẽ cười lạnh một tiếng. Con cừu được thả ăn no rồi cũng phải trở về chuồng. Huống chi anh đã là người có vợ

*cách* cánh cửa phòng chợt mở ra, khói trắng từ hơi nước ấm phả bên ngoài cuốn theo đó mùi hương hoa nhè nhẹ từ sữa tắm

Xuân Trường bước ra trong bộ quần áo chỉnh tề, có lẽ là anh sẽ rời đi ngay

Anh vẫn luôn giữ một nụ cười thật tươi hướng đến cậu. Đi đến trước giường, anh ngồi vào phần giường bên cạnh cậu. Ánh mắt tỏ vẻ yêu chiều, anh vén lọn tóc loạng ở phần giữa trán của cậu

-Cậu tỉnh rồi sao?

-Ò, cậu chuẩn bị đi à?

-Ừ, tớ sẽ đi mua đồ ăn sáng cho cậu

Làm thế nào mà anh có thể giữ vẻ mặt ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra được như vậy chứ

-Thôi không cần phiền cậu như vậy
-Cậu biến mất cả đêm qua rồi, mau trở về với cô ấy đi
-Tớ hơi mệt, muốn ngủ thêm một chút- tránh né ánh mắt từ anh, Công Phượng chui ngay vào chăn

-Tớ làm gì mà có cô gái nào chứ? Tớ vẫn đang là người độc thân đấy nhé- Xuân Trường ngồi tựa lưng vào thành giường, miệng cười đầy hàm ý

-Cậu nói vậy là sao?- cảm thấy thật khó hiểu, Công Phượng chui ra từ lớp chăn
-Chẳng phải buổi tiệc ngày hôm qua là buổi tiệc chia tay ngày tháng độc thân của cậu sao?

-Tớ có nói thế bao giờ

-Tất cả mọi người trong lớp đều nói thế. Nếu không đúng tại sao cậu không cãi lại?
-Đúng rồi, còn chiếc nhẫn nữa. Chiếc nhẫn trên tay cậu không phải là nhẫn cưới sao?

-Thật ra thì cũng có phần đúng, vì tớ cũng sắp hết độc thân rồi
-Cậu nói chiếc nhẫn sao?
-Ò, nhưng đáng tiếc giờ nó lại nằm trên tay cậu rồi

Công Phượng bất ngờ nhìn về phía tay trái, ngón áp út cộm lên chiếc nhẫn bạch kim hôm trước

-Chuyện này là thế nào?

-Mấy năm qua tớ vì nghe theo bố mẹ mà lỡ mất lời hứa của chúng ta
-Cậu còn nhớ tớ đã nói gì trước khi đi không?
-Tớ từng bảo nhất định khi về sẽ tặng cho cậu một món quà và cậu không được từ chối món quà đó của tớ. Cậu nhớ không?

-Tớ có, nhưng..

-Chiếc nhẫn này là tớ muốn dành tặng cho cậu và tớ là món quà đính kèm
-Cậu đã hứa là không được từ chối rồi đó

-Chuyện này..

-Cậu cứ bình tĩnh mà suy nghĩ, xem xem có thể cho tớ một cơ hội được ở bên cạnh cậu không?
-Còn bây giờ thì hãy ngủ thêm chút nữa đi, tớ sẽ ra ngoài mua chút thức ăn
-Ngủ ngoan nhé, Phượng của tớ- phủ chăn đến ngang vai cho cậu, anh đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi mới rời khỏi

Một kết thúc thật đẹp tưởng chừng chỉ có trong cổ tích. Công Phượng đưa tay đến nơi có ánh sáng, ánh nắng của bình minh bên ngoài căn phòng đang dần rọi vào trong phản chiếu với viên đá đính chìm trên bề mặt nhẫn khiến cho nó càng thêm lấp lánh trên tay cậu

Trong giây phút ngang qua, gặp nhau tại một thời điểm tưởng chừng như là sai lầm. Nhưng chỉ cần đúng người thì tất thảy đều là đúng

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com