Prologue
Tôi tỉnh dậy trong buồng tàu. Nắng dịu dàng chiếu qua ô cửa sổ, hỏi thăm tôi đêm qua ngủ ngon không? Nước biển vỗ ì oạp vào thành tàu, tạo nên một giai điệu nhịp nhàng với tiếng nhạc văng vẳng bên ngoài. Tôi dụi mắt và đợi cho những ký ức quay lại với vỏ não tôi, trong lúc mò mẫm cái kính để trên đầu. Ánh sáng trong phòng không đủ, nhưng tôi vẫn chói mắt.
Sao tôi lại ở đây thế nhỉ? À, ừ, tôi đi công tác từ Hà Nội đến quần đảo Trường Sa khoảng ba tháng. Tôi nghĩ tôi nên uống ít cà phê lại, vì dạo này tôi cứ quên quên nhớ nhớ việc này với việc kia. Cái gì cũng thế.
Tôi vươn vai một lúc, trước khi rời khỏi giường. Chiếc tàu chở tôi đang chao đảo nhẹ, và điều đó khiển tôi hơi đau đầu. Nhưng nó không ngăn lại những kế hoạch mà tôi đang lên - như mỗi khi tôi đi đâu. Tháng một, tôi sẽ làm quen với mọi thứ ở nơi này. Tháng hai, tôi sẽ lênh đênh khắp các đảo ở khu vực này. Còn tháng ba thì sao nhỉ? Ừm... Có lẽ là tôi sẽ tính đến việc đó sau.
Tôi liếc nhìn cái điện thoại đang rung lên từng hồi trên chiếc giường. Tổ công tác cùng tôi ấy mà, họ đang "vui vẻ" làm loạn cái nhóm chat và làm nổ thông báo của tôi, tôi đoán thế. Tôi cá người nhắn nhiều nhất là anh Thắng tổ trưởng, anh ấy như thể mẹ gà ấy. Dù sao thì cũng tám giờ rồi, chắc đang giục bọn trẻ con chúng tôi dậy. Thể cũng được.
Mà hiện tại chúng tôi đang ở đâu ấy nhỉ? Đâu đó giữa biển Đông, tôi nghĩ thế, vì tất cả những gì tôi thấy là biển và những cồn cát đang trôi. Chúng tôi bắt đầu đi từ hôm qua, mà theo anh thuyền trưởng thì chúng tôi đi mất khoảng hai ngày. Ờ, mong là lúc đó tôi không say tàu. Say tàu thì hỏng cả. Say tàu thì khi đến Trường Sa sẽ không được vui là mấy, mà đã bao lâu rồi tôi được đi xa thế này?
Trường Sa hiện tại đang không ở trong tầm mắt tôi, nhưng không sao cả, vì sớm thôi, tôi sẽ được đặt chân lên những hạt cát của Trường Sa. Nghe như một giấc mộng nhỉ.
Trường Sa ơi, đợi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com