Chương 1: Cậu chủ, trà chiều thôi
Thượng Hải, năm Dân Quốc thứ mười một. Thành phố như một vở kịch cổ chưa hạ màn: dưới ánh đèn dầu lặng lẽ, người ta sống, yêu, giết và mơ mộng trong những bộ trường sam phấp phới, trong tiếng còi tàu đêm vọng lại từ bến Thượng Hải xa lắc xa lơ.
Đêm ấy, gió chuyển mùa. Trời không rét, nhưng lòng người lại ngỡ như có băng mỏng lướt qua. Ánh đèn dầu trong phòng trà phủ Khâu khẽ lung linh, chiếu lên vách tường một bóng người – dáng cao lớn, trường sam đen tuyền như nuốt cả ánh sáng. Khâu Ngọc Thần, công tử thứ ba của Khâu gia, vừa từ hành dinh quân sự trở về, áo choàng vẫn còn vương khói thuốc súng, ánh mắt lại như hồ nước mùa đông: lạnh, sâu và không dễ nhìn thấu.
Hắn ngồi vào bàn gỗ mun, rút găng tay, hơi thở nhẹ lướt như không. Bên ngoài, trăng lẻ loi, gió len qua kẽ rèm, tiếng đêm chỉ còn là tiếng lòng chưa ngủ.
Lúc ấy, y bước vào.
Chậm rãi, như từng bước chân đều cân đo nhịp thời gian. Người hầu – hay đúng hơn là "tiểu hầu riêng" của Khâu công tử – Vương Long Bằng, bưng khay trà đến, bộ changshan trắng sữa thêu nhành mai lam mờ dưới ánh đèn. Mỗi bước y đi, bóng đổ theo như sương phủ trên lụa, mỏng manh nhưng khiến người ta không dám chạm vào.
Y cúi người, rót trà vào chén men xanh, bàn tay thon nhẹ cầm bình sứ: "Trà tuyết sơn, ủ từ chiều, cậu chủ dùng tạm."
Giọng y mềm, êm như suối rừng tháng ba. Khâu Ngọc Thần không đáp. Hắn chỉ ngước lên nhìn thoáng qua, rồi cụp mắt, ngón tay xoay nhẹ chén trà.
Một giây ấy, ánh mắt họ gặp nhau. Không chút cảm xúc nào. Nhưng rõ ràng có thứ gì đó vỡ khẽ trong không khí.
Vương Long Bằng không nhớ rõ lần đầu vào phủ Khâu là ngày nào. Khi ấy y còn nhỏ, tay nắm chặt chiếc khăn bố cũ, tóc bết mồ hôi, đứng sau cánh cổng gỗ nặng nề, nơi ông quản gia bảo rằng: "Từ nay là chốn sống chết của ngươi." Người ta dạy y cách bưng trà, thay áo, chải tóc cho cậu chủ mà không để một sợi rối. Họ dạy y im lặng, lễ phép, không cười lớn, không khóc to.
Nhưng không ai dạy y cách chống lại ánh mắt của vị cậu chủ ba – người mà mỗi bước đi đều mang theo âm hưởng như trống trận, vừa khiến người ta sợ, vừa khiến người ta mang cảm giác áp bức khó tả.
"Lần đầu ngươi rót trà cho ta." Giọng nói trầm ổn cất lên, kéo Vương Long Bằng khỏi dòng hồi tưởng.
Y giật mình, khuôn mặt hơi cúi thấp hơn nữa: "Dạ, là lần đầu được hầu trà buổi đêm..."
Khâu Ngọc Thần đặt chén xuống, ngón tay gõ nhẹ vào thành bàn. Không rõ là vô tình hay cố ý, ánh mắt hắn lại một lần nữa dừng trên cổ tay y – nơi có vết sẹo nhỏ như sợi chỉ.
"Vết ấy... từ khi nào?" Câu hỏi khiến Vương Long Bằng có chút sững sờ không biết trả lời sao.
Y không ngẩng lên, nhưng tay bỗng siết nhẹ vào vạt áo."... Từ bé. Không đáng ngại, cậu chủ không cần quan tâm tiểu hầu đâu."
"Ta không hỏi vì để tâm đến vết sẹo."
Khâu Ngọc Thần nói chậm, như một cơn gió mùa hạ lướt qua đồng cỏ: "Ta hỏi vì muốn biết, ngươi có đau không."
Trong khoảnh khắc ấy, đèn dầu trong phòng phụt khẽ một tiếng, sáng loé rồi dịu lại. Như ánh sáng ấy hiểu được điều gì đang diễn ra trong tim kẻ đối diện – khi một người hầu không còn là "vật" trong phủ, mà là một con người được lắng nghe.
Đêm trôi chậm như từng giọt trà. Ngoài sân, cây ngọc lan bắt đầu rụng nụ, thơm ngọt và buồn.
Lúc Vương Long Bằng lui về phía sau để rót nước lần hai, tà áo changshan trắng sữa quét nhẹ vào chân bàn. Khâu Ngọc Thần vẫn ngồi yên, ánh mắt hơi nheo lại – vì người trước mặt.
Có lẽ hắn không nói ra, nhưng lòng hắn biết rõ: Vương Long Bằng không phải chỉ là người hầu. Không ai dạy được một người hầu cách rót trà mà khiến nước không tạo tiếng. Không ai dạy được một người hầu ánh mắt vừa cúi vừa che đi suy nghĩ như thế.
Người này... đến đây không chỉ để hầu hạ. Nhưng vì lý do gì, hắn vẫn chưa thể hỏi.
Y đặt ấm trà xuống, tay thoáng run. Có lẽ là do đêm lạnh.
"... Trà nguội rồi," y nói nhỏ.
"Ngươi ở lại một lát," Khâu Ngọc Thần đáp, ánh mắt không rời khỏi mặt y.
"... Dạ?"
"Ta không ngủ được." Chỉ ba chữ, nhưng lại mang theo cả một lời thỉnh cầu bị giấu kín.
Vương Long Bằng đứng lặng, rồi khẽ cúi đầu.
"... Vâng."
Và thế là họ ngồi đó – một người công tử, một người tiểu hầu – trong ánh đèn dầu lập lòe, với một tách trà nguội trên bàn, và một tình cảm chưa kịp gọi tên đã chớm nở giữa sương khuya.
Cuối đêm, khi trăng ngả về Tây, Khâu Ngọc Thần vẫn chưa ngủ. Hắn nhìn sang người bên cạnh – người đã ngủ gục từ lúc nào, má tựa nhẹ vào mép bàn, hơi thở đều đặn như khúc nhạc ru của mùa thu.
Trong mắt hắn, Vương Long Bằng không phải ánh trăng – vì ánh trăng quá xa. Cũng không phải hoa đào – vì hoa đào dễ rơi. Y là một ngọn đèn dầu – không sáng chói, không lung linh, nhưng âm ấm, đủ để một người như hắn – cả đời sống trong bóng tối – không thấy cô độc.
Khâu Ngọc Thần khẽ đưa tay kéo lại tấm áo cho y. Và lần đầu tiên, hắn thầm nghĩ:
"Nếu có một điều đáng để ta phản bội tất cả – thì đó là người này."
——[HẾT CHƯƠNG 1]
[còn nữa ạ... mng đón chờ vào sau 2 ngày nữa nhé]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com