Chương 2: Cậu chủ, chải tóc nhé
Sáng hôm ấy, mưa bụi như tơ, gió từ con sông Hoàng Phố thổi lùa vào hành lang phủ Khâu, khiến đám lá phong trong sân khẽ xào xạc như tiếng y phục lướt qua gạch đỏ.
Phòng ngủ của Khâu Ngọc Thần nằm ở dãy phía Đông – nơi chỉ có vài người được bén mảng. Bức bình phong lụa thêu hoa điểu đặt trước giường, cửa sổ chạm gỗ mở hé để đón chút gió sớm. Mùi đàn hương trong lư xông lan nhẹ khắp gian, như một loại hương cố tình dùng để che giấu mùi thuốc súng vừa trở lại từ trụ sở quân sự tối qua.
Khâu Ngọc Thần ngồi trước gương đồng khảm, tay cầm tờ báo mới in chưa ráo mực, mắt vẫn còn nhòe sương đêm. Hắn vừa trở về từ doanh trại, suốt ba đêm không ngủ, sắc mặt lạnh mà cứng, sống lưng thẳng tắp như cây thương dựng giữa trận tiền.
Lúc ấy, cánh cửa khẽ mở.
"Cậu chủ... để tiểu Long chải tóc rồi hãy ngủ."
Vương Long Bằng bước vào, vẫn là trường sam màu lam nhạt, vạt áo khẽ bay khi y cúi người đóng cửa lại. Trong tay y là hộp gỗ sơn mài đựng lược ngà và dầu gội hương hoa mộc – loại chỉ dùng cho người trong phủ chính thất. Nhưng từ lâu, không ai còn thấy vị tiểu công tử nào dùng, ngoại trừ Khâu Ngọc Thần – người mà mọi thứ đều được làm theo quy củ cũ, kể cả việc... để người hầu riêng chải tóc.
Y đứng phía sau, bàn tay nâng lọn tóc đen dày của hắn, cẩn thận chải từ gốc đến ngọn. Mỗi đường lược trượt xuống như mang theo từng mạch suy nghĩ.
"Đêm qua, ngài lại không ngủ đủ," y nói, giọng khẽ như sương.
"Không ngủ là thói quen từ lâu ta rèn được ở chiến trường," hắn đáp, mắt không rời khỏi tờ báo, nhưng tay đã khép lại.
Vương Long Bằng không hỏi thêm. Y chỉ tiếp tục chải tóc, mỗi lần dừng lại đều dùng khăn gấm lau lược như lau những vụn ưu phiền chưa kịp rơi ra ngoài.
Một lát sau, y khẽ cúi đầu, lấy khăn lụa phủ lên vai hắn, bắt đầu buộc dải lụa đen cố định búi tóc sau gáy.
Ngón tay y chạm vào da hắn – lạnh.
Cả hai người không nói, chỉ có tiếng mưa bụi lách tách bên ngoài mái ngói. Có thứ gì đó trong không khí như ngưng lại.
Khâu Ngọc Thần ngước lên, bắt gặp hình ảnh họ trong gương: một người đàn ông cao lớn, gương mặt góc cạnh, đôi mắt như tạc bằng đá quý; phía sau là một thiếu niên mặt như ngọc khắc, tay khẽ run, mắt cụp xuống nhưng không giấu được tia ấm áp dưới hàng mi dài.
Hắn bỗng hỏi: "Ngươi chải tóc cho ta mỗi ngày. Có khi nào... chán không?"
Vương Long Bằng thoáng sững lại. Rồi nhẹ giọng: "Không chán. Vì mỗi ngày tóc ngài dài thêm một chút. Nghĩa là... vẫn còn sống trở về."
Câu trả lời khiến Khâu Ngọc Thần buông tờ báo, tay chống lên thành bàn. Hắn không quay đầu lại, chỉ khẽ nói:
"Ngươi cũng hay nói những lời khiến người khác... để tâm trong lòng đấy."
Sau bữa sáng, mưa vẫn chưa tạnh.
Trong thư phòng, Khâu Ngọc Thần thay trường sam xám tro – màu mà hắn thường mặc khi tiếp khách chính trị hoặc các tay buôn vũ khí. Hắn đứng trước giá treo áo, tay nâng một chiếc khăn choàng cổ bằng lụa, nhưng rồi lại đặt xuống.
Vương Long Bằng từ ngoài bước vào, tay cầm chiếc khay sứ trắng với bình trà đang tỏa khói.
"Tiết trời lạnh, nên tiểu Long hãm trà gừng đỏ. Ngài uống tạm."
Hắn quay đầu nhìn y, lần này là nhìn thẳng – một cái nhìn không vội vã, như đang cân đo điều gì đó giữa hai đầu ánh sáng và bóng tối.
"Ngươi biết ta không uống trà gừng."
"... Nhưng hôm nay ngài hơi ho," y đáp nhỏ. "Không uống cũng được. Tiểu Long chỉ muốn sức khỏe ngài tốt hơn thôi."
Một thoáng yên lặng trượt qua. Khâu Ngọc Thần tiến đến gần, rất gần, khiến Vương Long Bằng vô thức lùi lại nửa bước. Nhưng hắn không chạm vào y – chỉ đưa tay cầm lấy bình trà, rót vào chén, nhấp một ngụm.
"Không quá cay. Tốt."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến tai Vương Long Bằng ửng đỏ. Y xoay người lui ra ngoài thì bị gọi lại.
"Đợi đã."
Y dừng bước.
Khâu Ngọc Thần lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bọc gấm xanh, đặt lên bàn.
"Lúc ngươi chải tóc, ta để ý. Cây trâm cũ của ngươi bị gãy."
Y ngẩn người. Rồi lặng lẽ tiến đến mở hộp – bên trong là một cây trâm bạc, khắc hình hoa mai đơn, đầu trâm đính một viên ngọc lưu ly nhỏ bằng hạt mưa.
"... Sao ngài lại..." y khẽ hỏi.
"Vì ta nhìn thấy."
Cuối ngày, Khâu Ngọc Thần rời phủ đến trụ sở quân sự. Trời đã tạnh mưa, nhưng khí lạnh ngấm vào áo quần như nước ngấm vào giấy – nhẹ nhưng dai dẳng.
Vương Long Bằng đứng dưới hiên tiễn hắn, mắt vẫn cụp như mọi lần, miệng không nói, tay vẫn khoanh trước bụng như một người hầu phải phép.
Nhưng khi xe vừa lăn bánh ra khỏi cổng lớn, cậu mới khẽ chạm tay vào trâm bạc giắt nơi vạt áo, thì thầm trong lòng:
"Thứ cảm tình này không cần nói ra. Chỉ cần ngày mai vẫn mong còn được chải tóc, pha trà... thế là đủ."
——[HẾT CHƯƠNG 2]
[còn nữa ạ... mng đón chờ vào sau 2 ngày nữa nhé]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com