Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Em là người duy nhất khiến anh muốn ích kỷ

Sau buổi lễ hội hôm đó, Vương Thanh không giấu giếm gì nữa. Cậu ta bắt đầu cưa cẩm Mặc Nhiên một cách rõ ràng - hộp sữa trên bàn học, kẹo dâu trong ngăn bàn, tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối.

Mặc Nhiên không phản ứng gì quá mức, chỉ đáp lại bằng thái độ lịch sự. Nhưng điều khiến cậu mệt mỏi chính là... ánh mắt luôn lặng thinh của Trương Thanh Đạo.


Một buổi chiều, khi tiết học kết thúc sớm, Mặc Nhiên đang đi ra cổng thì Vương Thanh chạy theo.

"Chờ chút đã."

Cậu ta đưa tay ra, kéo Mặc Nhiên dừng lại bên ghế đá gần sân bóng.

"Có chuyện gì sao?"

Vương Thanh thở nhẹ, mắt nhìn thẳng vào cậu: "Tớ không giỏi vòng vo. Mặc Nhiên... tớ thích cậu."

Không khí khựng lại trong giây lát.

"Cậu rất dễ thương, thú vị, làm tớ thấy nhẹ nhõm mỗi khi nói chuyện cùng. Nếu có thể... hãy cho tớ một cơ hội."

Mặc Nhiên nhìn cậu ta, im lặng rất lâu.

"...Xin lỗi. Tớ không thể."

"Tại sao? Cậu và Trương Thanh Đạo... không phải đang hẹn hò, đúng không?"

"Không phải chính thức, nhưng—"

"Cậu chắc cậu không bị ràng buộc chỉ vì cái hôn ước buồn cười đó chứ?" - Vương Thanh hỏi, lần đầu để lộ sự bực tức.

"Không." - Mặc Nhiên đáp, mắt cậu ánh lên vẻ bình tĩnh.- "Không phải vì hôn ước. Là vì người ấy đã từng ở trước mặt tớ khi cả thế giới quay lưng lại với tớ. Là vì người ấy biết tớ nghịch ngợm nhưng vẫn kiên nhẫn chờ. Và là vì... trái tim tớ chỉ rung động khi đứng cạnh người ấy."

Vương Thanh không nói được gì thêm. Cậu ta nhìn Mặc Nhiên bước đi - thẳng về phía dãy phòng học, nơi Trương Thanh Đạo đang lặng lẽ đứng tựa vào cột, như đã chờ từ bao giờ.


"Anh nghe hết rồi à?" - Mặc Nhiên hỏi, mắt không né tránh.

"Ừm."

"Anh không có gì để nói sao?"

Thanh Đạo bước một bước tới, tay nhẹ nắm lấy cổ tay cậu.

"Có. Anh đã định nhẫn nhịn, định tin rằng em sẽ tự biết lựa chọn. Nhưng lúc nghe cậu ta nói... anh nhận ra, anh ích kỷ hơn anh nghĩ."

Mặc Nhiên ngạc nhiên.

"Anh không thể chịu được việc một người khác đứng cạnh em, làm em cười, hoặc thậm chí chỉ là nghĩ về em với tư cách người yêu."

"Thế giờ anh định làm gì?"

"Giữ em lại." - Anh siết nhẹ tay cậu.- "Và nếu em cho phép... anh muốn chính thức yêu em. Không phải là đàn anh nữa, mà là người yêu."

Mặc Nhiên bật cười khẽ, mắt long lanh như gói gọn cả thiên hà.

"Vậy... từ giờ em cũng sẽ ích kỷ một chút. Em chỉ muốn được đứng cạnh mình anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com