Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bẫy ngọt ngào và tin nhắn làm lạnh tim

Sau ngày Trương Thanh Đạo công khai tình cảm, không ai còn dám bàn tán công khai về Mặc Nhiên nữa. Nhưng điều đó không đồng nghĩa mọi chuyện đã yên bình.

Vương Thanh không từ bỏ.

Cậu ta bắt đầu chơi chiêu. Nhẹ nhàng, kín đáo. Những tin nhắn thân mật hơn, những lần "tình cờ" đi ngang lớp Mặc Nhiên, rồi những ánh mắt buồn giả vờ như đang bị tổn thương sâu sắc.

Mặc Nhiên vốn là người mềm lòng. Cậu không hề muốn làm Vương Thanh đau, cũng chẳng nghĩ rằng sự im lặng và lịch sự của mình sẽ bị hiểu lầm.

Một ngày nọ, Vương Thanh rủ Mặc Nhiên ra quán trà sữa gần trường, nói là cần tâm sự chuyện gia đình. Cậu đồng ý, không ngờ rằng... có người từ xa đã lén chụp ảnh lại.


Tối hôm đó, khi Mặc Nhiên về đến ký túc xá, cậu thấy điện thoại rung. Là một tin nhắn từ số lạ:

[Yêu nhau rồi còn ra ngoài gặp người cũ riêng hai tiếng đồng hồ?]- Kèm theo đó là bức ảnh Mặc Nhiên và Vương Thanh đang ngồi cạnh nhau, nhìn từ xa như đang rất thân mật.

Mặc Nhiên chết lặng.

Lúc ấy, điện thoại lại đổ chuông. Là Trương Thanh Đạo gọi.

Cậu bắt máy, run giọng:

"Anh..."

"Em đang ở đâu?"

"Em... ở nhà. Anh nghe chuyện rồi à?"

Giọng Thanh Đạo trầm xuống:

"Anh không nghĩ em lại không nói anh biết trước."

"Không phải như trong ảnh! Em chỉ— "

"Anh tin em." - Anh cắt ngang lời cậu. -"Nhưng anh không tin những người đang muốn chia rẽ chúng ta."


Chiều hôm sau, Thanh Đạo đến tìm Vương Thanh trong thư viện. Không một lời khách sáo, anh đặt điện thoại xuống bàn, ảnh chụp rõ ràng:

"Cậu muốn gì?"

Vương Thanh nhún vai.

"Cậu quá lạnh lùng và hoàn hảo, Trương Thanh Đạo ạ. Mà Mặc Nhiên thì lại quá dễ mến và thực sự rất ngốc nghếch. Hai người như vậy... chẳng phải bất công với phần còn lại à?"

"Bất công không nằm ở việc chúng tôi yêu nhau, mà là ở chỗ... cậu biết yêu, nhưng không biết được yêu là gì."

"..."


Tối hôm đó, Mặc Nhiên nhận được tin nhắn từ Thanh Đạo:

[Em ra đầu ngõ đi, nơi có một khóm hoa giấy ấy. Anh có thứ muốn trả lại.]

Cậu rời khỏi nhà, chạy ra đầu ngõ, tim đập thình thịch.

Bên cạnh khóm hoa giấy đang nở rộ, dưới ánh đèn vàng dịu, Thanh Đạo đứng đó, đẹp đến nao lòng... Chợt Mặc Nhiên chú ý tay anh đang cầm một tấm ảnh đã bị xé đôi - nửa còn lại là cậu.

"Em từng nói, chỉ cần em không buông, anh cũng sẽ không buông. Vậy nên hôm nay... em hãy nói lại một lần nữa."

Mặc Nhiên bước tới, không do dự:

"Em không buông. Dù có bị hiểu lầm, có bị bôi nhọ, hay có bị đẩy xa khỏi anh... Em vẫn không buông."

Thanh Đạo ôm chặt cậu vào lòng.

"Vậy em đừng bao giờ trốn, vì anh nhất định sẽ không bao giờ buông"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com