Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cuối tuần với bữa tiệc nhỏ và lòng ấm như nắng

Biệt thự nhà họ Trương hôm ấy rực nắng vàng. Mẹ Trương Thanh Đạo - bà Trương - vừa từ nước ngoài trở về sau chuyến công tác vài ngày.

Vừa bước vào cửa, bà đã hỏi quản gia:

"Thanh Đạo thế nào rồi? Dạo gần đây trông nó... có vẻ bớt cô đơn hơn thì phải?"

Người quản gia cười nhỏ:

"Vâng, cậu bé tên Mặc nhiên ấy thường xuyên đến chơi với cậu chủ. Tôi cũng phải công nhận, đó là cậu bé nhanh nhẹn, lễ phép và hay cười... rất dễ mến."

Bà Trương khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên chút ấm áp.


Chiều hôm đó, bà Trương gọi Thanh Đạo vào phòng khách, giả vờ như vô tình hỏi:

"Mặc Nhiên dạo này có vẻ rất 'quấn' con. Thực sự hai đứa chỉ là bạn thôi à?"

Thanh Đạo thoáng khựng lại, nhưng vẫn điềm tĩnh:

"Dạ không, bọn con hơn thế. Con và Mặc Nhiên có hôn ước từ nhỏ... nhưng tình cảm bây giờ không phải vì điều đó."

Bà không hỏi thêm. Chỉ cười, rồi nhẹ nhàng đặt một tấm thiệp nhỏ lên bàn:

"Cuối tuần này là sinh nhật mẹ. Nhưng mẹ không muốn tổ chức rỉnh rang, chỉ mời vài người thân thiết... Trong đó có cả 'em ấy'. Con hiểu ý mẹ chứ?"

Thanh Đạo nhìn bà. Giây lát sau, anh gật đầu, mắt khẽ sáng lên.


Mặc Nhiên đến biệt thự đúng giờ, còn ngơ ngác không hiểu sao hôm nay không thấy đông người như tưởng tượng.

Chỉ có gia đình họ Trương... và cậu.

Cậu lí nhí:

"Dạ... con chúc bác sinh nhật vui vẻ."

Bà Trương bật cười, kéo cậu vào bàn ăn như kéo một đứa con đã quen từ thuở bé:

"Thằng bé này, hồi nhỏ chạy theo Thanh Đạo nhà bác khắp vườn, ngã cũng không khóc. Bây giờ lớn rồi lại ngại thế à?"

Mặc Nhiên đỏ bừng mặt.


Sau bữa ăn, bà Trương đưa cho cậu một cái túi nhỏ:

"Món quà bác để dành cho con. Món này con từng mê hồi nhỏ - hộp màu vẽ mà con làm rơi vào bồn cá, nhớ không?"

Cậu mở ra. Đúng là chiếc hộp màu thuở nào - được giữ lại, sửa sang và giờ còn mới tinh.

"Hồi ấy con nói lớn lên muốn vẽ truyện tranh. Con còn giữ ước mơ đó không?"

Mặc Nhiên ngơ ngác, cảm động đến nghẹn lời.

"Có... và giờ con sẽ vẽ cả câu chuyện của con và Thanh Đạo nữa...Chỉ có điều... Con vẽ khá tệ..."

Bà Trương chợt mỉm cười.

"Điều đó không quan trọng."


Tối đó, khi cả hai đứng trên ban công lầu ba ngắm trăng, Mặc Nhiên thì thầm:

"Em chưa từng có mẹ ở bên kiểu như thế. Nhưng hôm nay, em thấy như... được chấp nhận thật sự."

Thanh Đạo nhìn cậu, nhẹ nắm tay:

"Mẹ anh không cần thời gian để hiểu em đâu. Vì bà đã nghe về em trong suốt 10 năm qua."

"Và... em là một phần trong tương lai mà bà ấy mong anh có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com