Chương 17: Lý do không ai biết
Tháng cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp. Không khí trong trường căng như dây đàn. Thư viện chật kín, ánh đèn sáng đến tận tối muộn.
Trương Thanh Đạo như bước vào trạng thái "khóa kín" - không trò chuyện, không cười, cũng không về nhà sớm. Mặc Nhiên biết anh đang cố gắng, nhưng lại cảm thấy... có gì đó không ổn.
Một chiều muộn, Mặc Nhiên ghé phòng tự học để đưa cà phê thì thấy Thanh Đạo đang... ngủ gục trên bàn. Dưới cằm là tập hồ sơ dày cộm, chữ của ai đó viết nguệch ngoạc: "Hồ sơ y tế - Trương Thanh Đạo".
Cậu sững người.
Lúc chạm nhẹ vào xấp giấy để đắp lên người anh, cậu nhìn thoáng qua một dòng:
"Căng thẳng tâm lý nặng, xuất hiện từ năm 13 tuổi."
Và một dòng khác, ghi chú tay từ bác sĩ:
"Bệnh nhân từ chối mọi phương pháp trị liệu giao tiếp. Không tin tưởng ai, trừ mẹ."
Cậu ngồi xuống cạnh Thanh Đạo, lặng im nhìn anh ngủ.
Thì ra... anh ấy không phải lạnh lùng mà do anh ấy từng bị tổn thương, rất nặng.
Sáng hôm sau, Mặc Nhiên không nói gì. Cậu chỉ mang theo một hộp bánh quy nhỏ được kẹp mảnh giấy ghi chú vào trong hộp, rồi đặt vào hộc bàn anh:
"Em biết không cách để chia sẻ. Nhưng khi nào mệt quá, thì... cho em biết. Em ở đây không phải để anh vui. Em ở đây để anh được là chính mình."
-Mặc Nhiên-
Khi Trương Thanh Đạo mở hộp, anh im lặng rất lâu. Rồi cầm điện thoại, nhắn một dòng rất ngắn:
[Tối nay, gặp anh trên sân thượng trường học.]
Tối hôm đó, dưới ánh trăng vàng và gió đêm nhè nhẹ, anh nhìn cậu.
"Em đọc rồi à?"
"Em không cố tình. Nhưng nếu được, em muốn biết thêm..."
Trương Thanh Đạo ngước lên nhìn bầu trời. Giọng anh không còn lạnh lùng như mọi khi, mà trầm lại, dường như đang nghẹn ngào vì nhớ lại những điều không đáng để nhớ tới...
"...Anh từng bị bắt nạt vì học quá giỏi, quá nổi bật... Không ai chơi cùng anh vì họ ghét anh, ghét cách anh tỏa sáng... Và họ gọi anh là 'máy học'... Có lần, anh bị nhốt trong nhà vệ sinh cả buổi chiều..."
"Từ đó, anh không tin ai. Ngoại trừ mẹ. Và bây giờ... là em."
Mặc Nhiên tiến lại gần, vòng tay ôm nhẹ lấy anh từ đằng sau. Trong đêm tối, Trương Thanh Đạo không khóc - nhưng hơi thở anh như dịu lại. Nhẹ hơn. Bình yên hơn.
"Anh không cần hoàn hảo đâu."
"Anh chỉ cần là chính anh. Vì chính người ấy... em mới yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com