Chương 18: Tốt nghiệp, và em ở đây
Hôm đó, trời mưa nhẹ. Những cơn mưa tháng 5 ở thành phố này thường không kéo dài, nhưng lại khiến người ta nao lòng một cách kỳ lạ.
Sân trường phủ một màu xám nhạt, trong khi học sinh cuối cấp lần lượt bước vào phòng thi - bước ngoặt cuối cùng của đời học sinh.
Trương Thanh Đạo mặc áo đồng phục gọn gàng, tay nắm chắc thẻ dự thi. Trên cổ tay anh, là một sợi chỉ đỏ nhỏ mà Mặc Nhiên đã buộc vào tối qua, vừa đùa vừa nói:
"Buộc cái này xong thi chắc chắn đỗ. Vì có em 'trấn' cho rồi."
Anh không tin lắm mấy trò mê tín, nhưng... vẫn giữ nguyên sợi chỉ ấy.
Phòng thi số 4, 8 giờ sáng.
Thanh Đạo ngồi vào bàn, hít một hơi sâu. Ngoài cửa kính, một bóng người quen thuộc đang nhìn vào - đứng dưới mái hiên, mặc áo mưa mỏng, cười rạng rỡ.
Là Mặc Nhiên.
Và trong khoảnh khắc đó, mọi nỗi lo trong lòng anh đều tan biến.
Hôm sau, 10 giờ trưa. Kết thúc môn cuối.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên như tiếng chuông của một thế giới khác. Trương Thanh Đạo bước ra cổng, giữa hàng trăm ánh mắt, tiếng reo hò và những giọt nước mắt vỡ òa vì nhẹ nhõm.
Và ngay tại gốc cây hồng ở góc sân trường, có một người vẫn đợi anh - như mọi lần khác.
"Anh làm được rồi đúng không?"
"Ừ. Nhẹ lòng rồi."
"Có muốn ăn mừng không?"
"Muốn ăn cơm nhà, với em."
Trưa hôm ấy, hai người ngồi trong sân sau nhà họ Trương. Bà Trương bận họp, để lại cho họ một bữa ăn đã chuẩn bị sẵn: canh trứng, cá kho, và một đĩa nho lạnh đã được cắt đôi.
Mặc Nhiên vừa ăn vừa nhăn mặt:
"Canh hơi mặn á."
"Vì em đã thêm muối vào canh rồi mà đến lúc anh hỏi thì em lại nói là chưa đấy."
Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười.
"Có cần anh đổ thêm nước sôi không?"
Mặc Nhiên ngậm đũa, đáp lại bằng cái gật đầu.
Trương Thanh Đạo đánh yêu vào tay em.
"Đừng ngậm đũa."
Tối đó, Trương Thanh Đạo ngồi viết nhật ký, như một thói quen hiếm hoi để anh ghi lại những điều thật sự quan trọng.
"Tôi đã tốt nghiệp. Không còn là học sinh nữa. Nhưng điều quý giá nhất tôi học được, không nằm trong sách vở. Mà là khi có một người - dẫu tôi lạnh lùng, dẫu tôi từng tổn thương - vẫn chấp nhận tôi, yêu tôi, và ở lại."
Anh khẽ quay đầu. Mặc Nhiên đang nằm gối đầu lên đùi anh, ngủ say, miệng còn lẩm bẩm:
"Thanh Đạo giỏi nhất... của em."
Trái tim Trương Thanh Đạo khẽ rung lên một nhịp dịu dàng.
"Và em cũng là điều tuyệt vời nhất... của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com