Chương 19: Nơi em không thuộc về
Tháng Sáu, tiếng ve gọi hè khắp mọi ngóc ngách thành phố.
Lũ học sinh lớp dưới ríu rít chia tay năm học, còn những người vừa thi tốt nghiệp như Trương Thanh Đạo thì bắt đầu chuẩn bị hồ sơ đại học, thi chứng chỉ, hoặc lên kế hoạch du lịch đầu tiên sau 12 năm đèn sách.
Riêng Mặc Nhiên, cậu chỉ nhận được một tin nhắn vỏn vẹn:
[Về nhà đi, bố mẹ về nước rồi.] - Mẹ.
Chiều hôm đó, cậu gõ cửa phòng Thanh Đạo, đứng ngoài khe cửa nói:
"Giờ em về quê một hôm."
"...Mẹ em gọi về."
"Chắc chỉ là... bà nói nên mới như vậy..."
Trương Thanh Đạo nhìn thấy vẻ buồn bã trong mắt cậu, nhưng anh cũng không hỏi gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ gói một phần bánh chuối nướng Mặc Nhiên thích nhất, bỏ vào túi giấy, rồi dúi vào tay cậu:
"Có gì gọi cho anh. Dù muộn."
Lặng lẽ nhìn bóng cậu rời đi... thực sự rất trống trải...
Ngôi nhà ngoại ô mà Mặc Nhiên sinh ra không phải nơi cậu thấy thân thuộc.
Khi bước vào, cậu gần như vẫn nghe thấy tiếng tranh cãi ngày nào:
"Nó không giống ai trong nhà cả. Giới tính thì dị hợm. Không rõ là trai hay gái..."
"Bà nội nó nói đúng. Đáng lẽ không nên sinh nó ra."
Mẹ Mặc Nhiên rất đẹp, và cậu thừa hưởng nó từ bà, chỉ là nét mặt bà luôn mỏi mệt. Bà Mặc ngồi sau bàn ăn, không nhìn con trai quá ba giây:
"Lâu rồi không về."
"Con bận học."
"Nghe nói con hay ở nhà một người tên là... Trương Thanh Đạo?"
Không gian như đông lại.
Mặc Nhiên cười nửa miệng:
"Con sắp đủ tuổi rồi. Bố mẹ không có quyền kiểm soát con thân ai." - Cậu ngừng một nhịp rồi nói tiếp - "Bố mẹ vốn dĩ không muốn có một người con như con... Vậy nên con sống thế nào là chuyện của con."
Nói rồi cậu bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại. Giọng nói ấy thản nhiên như một lời tuyên bố. Nhưng tim Mặc Nhiên thì lạnh dần đi. Nơi khóe mắt đột nhiên ướt nhòe...
"Ông thấy không? Con ông đó!"
Giọng nói tức giận của mẹ cậu vang lên ngoài kia. Còn bên trong căn phòng, Mặc Nhiên tim đau quặn thắt, chỉ biết cuộn tròn mình lại, vùi mặt thật sâu vào đầu gối, để mặc những giọt lệ nóng hổi thấm ướt một vạt tay áo.
Đêm ấy, cậu nằm trên chiếc giường cũ, trong căn phòng từng là "nhà" nhưng chưa bao giờ là "tổ ấm". Gối lưng ẩm mùi mốc cũ, bức tường vẫn còn những hình vẽ nguệch ngoạc hồi bé - ngày mà cậu còn nghĩ nếu vẽ mặt trời thật to, cha mẹ sẽ ở lại thêm một chút.
Cầm điện thoại trong tay. Nhắn tin cho anh chỉ đúng một chữ:
[Anh...]
Chưa đầy một phút sau, điện thoại đổ chuông.
"Em ổn không?"
"Ổn. Nhưng... em không muốn nói dối anh."
"Giờ anh đến đón em luôn nhé? Nhiên Nhiên..."
Mặc Nhiên nghẹn ngào bật cười khẽ, mắt vẫn còn đỏ hoe:
"Nếu mai anh rảnh, cho em xin một vé về nhà. Nhà thật sự cơ."
Sáng hôm sau, đúng 9 giờ, chiếc xe quen thuộc của Trương Thanh Đạo dừng trước cổng.
Mặc Nhiên chạy ra - không vali, không hành lý - chỉ với một cái ba lô nhỏ và nụ cười nhẹ:
"Cảm ơn anh. Cuối cùng em cũng được về nhà rồi."
Trên đường trở lại thành phố, Trương Thanh Đạo không hỏi gì. Anh chỉ đưa tay, nắm lấy bàn tay cậu thật chặt.
"Dù thế nào đi nữa, em vẫn là em. Và anh... yêu chính con người đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com