Chương 2: Khi anh nói "ở đây rồi", em không cần mạnh mẽ nữa
Mặc Nhiên hiếm khi nghỉ học. Dù có vẻ nghịch ngợm, cậu vẫn là kiểu người không chịu ngồi yên, thích nhốn nháo giữa đám đông. Nhưng hôm nay, lớp học vắng đi một tiếng cười, một giọng nói không chịu im miệng. Và Trương Thanh Đạo nhận ra điều đó rõ ràng hơn bất kỳ ai.
Sau giờ học, anh không về nhà mà đạp xe thẳng đến nhà của Mặc Nhiên. Ở tầng hai, trong căn phòng nhỏ luôn ngập nắng chiều, Mặc Nhiên đang nằm cuộn tròn trong chăn, mồ hôi rịn trán.
Tiếng gõ cửa vang lên ba lần. Rồi một giọng nói quen thuộc.
"Anh vào nhé."
Chưa kịp phản ứng, cửa đã mở. Thanh Đạo bước vào, tay xách theo một túi đầy những thứ quen thuộc: thuốc hạ sốt, khăn lạnh, nước ép cam, và cả một hộp cháo nóng.
Mặc Nhiên mở mắt, giọng mệt mỏi:
"Anh... tìm em làm gì vậy, đồ cục băng..."
"Em trốn học, không báo ai. Anh phải kiểm tra." -Thanh Đạo đáp, giọng vẫn bình thản, nhưng bàn tay lại đặt khăn lên trán cậu vô cùng dịu dàng.
"Sốt 38,5 độ. Nghịch cho cố vào."
"Ừm... tại hôm qua tắm mưa một chút... mà hôm qua em còn bị thằng Hòa lớp 11-C3 xô ở hành lang nữa."
Ánh mắt Thanh Đạo chợt tối lại. Anh hỏi, giọng trầm hơn:
"Nó làm gì em?"
"Không nhiều đâu, chỉ nói vài câu khó nghe... kiểu 'bọn con trai như mày đúng là bệnh hoạn', rồi đẩy em ra thôi..."
Ngày hôm sau, học sinh toàn trường xôn xao vì một tin đồn: Trương Thanh Đạo, người chưa từng nổi nóng hay gây gổ với ai, đã trực tiếp lên phòng kỷ luật đòi xử lý Trần Hòa.
Không ai nghe rõ anh nói gì, chỉ biết rằng sau hôm đó, Trần Hòa đã chuyển trường.
Mặc Nhiên biết chuyện, đã chờ ở sân trường. Khi thấy Thanh Đạo, cậu chạy tới, ôm anh từ phía sau.
"Anh không cần làm vậy đâu, em quen rồi..."
"Không! Em không nên quen với việc bị tổn thương." -Thanh Đạo quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.- "Anh không cho phép ai làm em đau, dù chỉ một."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com