Chương 20: Cảm ơn... vì đã có em
Những ngày sau chuyến trở về quê, Mặc Nhiên trầm hơn thấy rõ. Không còn bông đùa, không còn ôm Thanh Đạo từ phía sau và cũng không còn thì thầm những câu ngốc nghếch. Cậu vẫn cười, nhưng mắt không còn ánh lên như trước.
Trương Thanh Đạo biết tất cả những điều đó... Và rồi một chiều cuối tuần, anh quyết định: Anh sẽ đến ra mắt gia đình Mặc Nhiên - một cách chính thức.
Ngôi nhà ấy vẫn yên tĩnh như cũ. Mẹ Mặc Nhiên tiếp đón anh bằng một nụ cười lịch sự, nhưng ánh nhìn vẫn đong đầy nghi hoặc:
"Cháu là Trương Thanh Đạo?"
"Vâng, cháu đến... vì Mặc Nhiên. Cháu muốn được chăm sóc em ấy, lâu dài."
Cha của Mặc Nhiên không nói gì suốt nửa tiếng đầu. Ông chỉ nhìn người thanh niên đối diện mà đánh giá: điềm đạm, chững chạc, lễ phép, có học thức, có gia cảnh.
Nhưng điều ông lo lắng lại không nằm ở đó.
"Cháu có thể chăm sóc nó. Nhưng còn khi cháu thay đổi? Khi thế giới ngoài kia dạy cháu sợ hãi và xấu hổ? Cháu nghĩ mình có thể đi đến cuối cùng?"
Thanh Đạo ngẩng đầu lên:
"Cháu nghĩ... nếu không có ý định đi đến cuối cùng, cháu đã không ngồi ở đây hôm nay."
Không khí lặng đi.
Lúc ấy, Mặc Nhiên đứng sau cánh cửa, đã nghe hết tất cả. Cậu bật cửa bước vào, ánh mắt đỏ hoe:
"Thế thì tại sao suốt bao nhiêu năm... mọi người chưa từng nói với con một lời dịu dàng?"
"Tại sao chưa từng ôm con khi con khóc? Tại sao cứ im lặng khi con bị người ta gọi là 'quái dị'?"
Mẹ cậu sững người. Lần đầu tiên, giọng bà run run:
"Vì mẹ sợ. Mẹ không biết nên làm gì. Mẹ sợ nếu nói ra... con sẽ ghét mẹ."
"Ba con... từng bị cô lập ở công ty chỉ vì người ta biết giới tính thật của em trai ông ấy. Nên con..."
"Chúng ta không ghét con. Chúng ta... chỉ yếu đuối hơn con tưởng."
Mặc Nhiên ngồi thụp xuống, bật khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng. Bây giờ cậu không còn tức giận, chỉ là nỗi tủi thân dồn nén quá lâu, nay vì hành động của bà tràn vỡ.
"Con chỉ muốn được yêu... muốn được thương... muốn được cưng chiều như người bình thường..."
Mẹ cậu bước đến. Lần đầu tiên sau hơn mười năm, bà ôm lấy con mình.
"Ba mẹ xin lỗi. Thật sự xin lỗi..."
Căn nhà hôm ấy có những giọt nước mắt. Nhưng không phải vì những nỗi buồn, mà là để bắt đầu một hành trình vá lành.
Trương Thanh Đạo lặng lẽ đứng bên cạnh, rồi cúi đầu thật sâu trước hai người lớn:
"Cảm ơn hai bác... vì đã sinh ra em ấy."
Trên đường về, Mặc Nhiên tựa đầu vào vai anh, khẽ nói:
"Lúc trước em cứ nghĩ, chỉ có anh mới có thể đem lại hạnh phúc cho em."
"Giờ em mới hiểu, người thương em không phải ít. Chỉ là... em đã quá cô đơn để nhận ra."
Thanh Đạo xiết nhẹ tay cậu:
"Không sao. Anh vẫn ở đây. Và anh sẽ tiếp tục yêu em... kể cả khi cả thế giới đã yêu em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com