Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Mặt trời mọc ở phía em

Sau khi Trương Thanh Đạo rời đi, Mặc Nhiên trở về căn nhà từng khiến cậu thấy lạc lõng. Nhưng lần này... đã khác.

Mẹ cậu ở nhà nhiều hơn. Bà còn học cách nấu món cậu thích - tuy vẫn hơi mặn, nhưng cậu ăn sạch bát chỉ để bà cười.

Ba thì mỗi tối đều ngồi đọc báo gần phòng cậu, thỉnh thoảng lại hỏi:

"Con học đến đâu rồi? Có cần ba hướng dẫn bài gì không?"

"...Còn mấy tháng nữa thôi nhỉ? Cố gắng lên nha con, thi xong cả nhà chúng ta cùng nhau đi chơi."

Lần đầu tiên trong mười mấy năm, cậu thấy ngôi nhà này không lạnh như cậu tưởng tượng.


Mặc Nhiên đang học lớp 12 - cái tuổi mà ai cũng phải đau đầu quyết định về tương lai. Nhưng với cậu, mọi thứ dường như đã có sẵn con đường... một con đường duy nhất.

"Em sẽ cố thi vào trường gần trường anh."

"Vì anh đi xa... thì em phải đi gần lại."

Cậu nói với Thanh Đạo như vậy qua video call mỗi tối, tay cầm cốc sữa nóng, vừa uống vừa lười biếng nằm dài trên bàn học.

Thanh Đạo nghe vậy, chỉ khẽ cười:

"Không cần thi vào trường nào cả. Thi vào trái tim anh là đủ rồi."

"...Xì, sến quá vậy—!"


Ngày tháng trôi đi, căn nhà Mặc Nhiên tràn ngập tiếng cười. Không còn những bữa cơm im lặng. Không còn ánh mắt né tránh khi cậu nhắc đến giới tính của mình. Chỉ còn cha mẹ đang cố gắng từng chút một để học yêu thương con đúng cách. Chỉ còn đứa con đang cố gắng từng chút một học cách thấu hiểu cho cha mẹ hơn.

Một ngày nọ, khi mẹ cậu đang gọt táo thì bỗng chợt bà thủ thỉ:

"Xin lỗi vì đã đến trễ với con..."

"Nhưng mẹ ở đây rồi. Từ nay, không để con một mình nữa."

Mặc Nhiên im lặng, rồi gật đầu. Dù không nói gì, nhưng đôi môi cậu mỉm cười thật tươi, còn ánh mắt thì long lanh như phản chiếu lại ánh nắng chiều vàng rực.


Bây giờ cậu có tất cả - có tình yêu, có gia đình và có cả tương lai đang chào đón cậu phía trước. Vì thế, cậu sẽ bước tiếp... không lo gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com