Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Một món quà mang tên 'em'

Cả tuần đó, Trương Thanh Đạo đều bận quay cuồng trong lịch trực tại bệnh viện anh đang thực tập. Lịch sinh nhật bị gạt sang một bên như bao năm trước - bởi từ nhỏ, anh đã không quá quan tâm đến việc kỷ niệm những ngày đặc biệt cho bản thân.

Nhưng anh không biết, ở một thành phố cách đó hàng trăm cây số, có một người đang háo hức từng giờ.

"Chuyến tàu đến ga trung tâm sẽ rời bến lúc 4 giờ 45 phút..."

Tiếng loa vang lên khi Mặc Nhiên kéo vali nhỏ, trên vai là chiếc balo chứa hộp quà được cậu tự tay gói suốt cả tối qua. Bên trong là một chiếc khăn tay thêu tên "T.Đ", và một cuốn scrapbook(*) nhỏ ghi lại hành trình của hai người từ lần đầu gặp mặt.

"Hôm nay là sinh nhật anh. Cũng là lần đầu em đi xa một mình vì một người."


Tối hôm đó, khi Trương Thanh Đạo trở về phòng trọ sau ca trực 12 tiếng, anh định mở cửa thì thấy tờ giấy ghi nguệch ngoạc dán trước cửa.

"Đừng vào vội. Quay mặt vào tường, đếm tới 20. Ai gian lận sẽ bị... không cho thơm!"

Thanh Đạo bật cười. Chỉ một người dám làm trò trẻ con thế này... và khiến anh sẵn sàng làm theo như một thằng nhóc lần đầu biết yêu.

Khi cánh cửa mở ra, trước mắt anh là một căn phòng tối lấp lánh ánh nến, một chiếc bánh kem nho nhỏ... và Mặc Nhiên, cậu đang mặc áo sơ mi trắng, đứng giữa căn phòng nhỏ xíu như một món quà sống động.

"Chúc mừng sinh nhật, anh Thanh Đạo."

Không gian im lặng vài giây. Thanh Đạo bước lại gần, mắt khẽ đỏ lên.

"Em đi xe mấy tiếng chỉ để làm cái này?"

"Không phải. Em đi mấy tiếng... là để được ôm anh."

Anh kéo cậu vào lòng, xiết chặt như muốn bù cho những đêm nhớ nhau không thể nói ra.

"Anh đã tưởng... năm nay cũng sẽ trôi qua như mọi năm. Nhưng không ngờ lại có em."

"Em đâu phải 'có'... Em là của anh luôn rồi."


Đêm hôm ấy, cả hai cùng ăn bánh kem, cùng nói chuyện, và cùng nằm xem cuốn scrapbook Mặc Nhiên dành cho anh. Có những bức ảnh chụp lén anh ở trường, có cả những mẩu giấy hình trái tim mà anh đã lặng lẽ đặt trong vở bài tập cậu mỗi khi kiểm tra cậu có hoàn thành bài tập không, và có cả tấm vé xem phim đầu tiên mà anh mua cho cậu... chỉ tiếc hôm đó anh bận, không đi được, không ngờ vì thế mà cậu cũng không đi.

"Em giữ mấy thứ này từ bao giờ?"

"Từ khi biết... em lỡ rung động anh mất rồi."


Trước khi ngủ, Mặc Nhiên thì thầm:

"Em không biết sinh nhật có ý nghĩa gì với anh. Nhưng nếu mỗi năm em đều có thể làm anh cười như hôm nay... thì em nguyện sống đến trăm tuổi để làm."

Thanh Đạo cười, khẽ vỗ lưng cậu:

"Vậy thì anh phải sống đến một trăm lẻ một tuổi để bên cạch em suốt cuộc đời, và đòi từng sinh nhật một."


"Với những người từng nghĩ sinh nhật chỉ là một ngày trôi qua như anh thì chỉ cần một người đến đúng lúc sẽ khiến nó trở thành cả một mùa xuân. Và người đó... là em - Mặc Nhiên"


(*)scrapbook: là một cuốn sổ lưu niệm, nơi bạn có thể ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ qua việc sắp xếp và trang trí các bức ảnh, ghi chú, và những món đồ kỷ niệm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com