Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Một ngày gọi là hạnh phúc

Ánh nắng sớm len qua khung cửa, rọi nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của Mặc Nhiên. Cậu trở mình, dụi dụi mắt, rồi quay sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình từ đầu giường.

"Anh nhìn em ngủ bao lâu rồi đấy?"

"Từ lúc em bắt đầu ngáy nho nhỏ."

"Em không có ngáy!"

Trương Thanh Đạo bật cười, rồi đưa tay vén một lọn tóc rối trên trán cậu.

"Có. Nhẹ thôi. Rất dễ thương."

Cả hai cùng nằm thêm một lúc nữa, lười biếng trong chiếc chăn mỏng, không nói gì... chỉ cảm nhận được hơi thở ấm áp, nhịp tim đều đều. Như thể đây là những khoảnh khắc thuộc về 'riêng họ', không cần gấp gáp, cũng chẳng cần nói thành lời.


Sau khi đánh răng rửa mặt, Trương Thanh Đạo quyết định vào bếp nấu mì gói.

"Chỉ có mì thôi à?"

"Còn có em ăn cùng nữa. Đắt lắm đấy!"

"Xì—! "

Mì nóng bốc khói, cả hai vừa ăn vừa cười. Thanh Đạo nhìn cậu ăn, đôi khi lại gắp thêm trứng cho cậu, y như thói quen từ những năm cấp ba.

Sau bữa ăn, anh đưa Mặc Nhiên đi dạo quanh bệnh viện - nơi anh thực tập. Đó là một buổi sáng chủ nhật yên tĩnh, hành lang vắng, chỉ còn tiếng guốc vang nhẹ và ánh nắng xuyên qua mái kính.

"Em thấy không, mỗi phòng ở đây đều có câu chuyện riêng. Có người đến sinh con, có người chờ mổ tim, có người... chỉ muốn nhìn thấy người thân lần cuối."

"Anh không thấy mệt mỏi à?"

Thanh Đạo lắc đầu:

"Có chứ. Nhưng mỗi lần cứu được ai đó, nhìn gia đình họ ôm nhau khóc... anh lại thấy mình tồn tại không vô nghĩa."

Mặc Nhiên nắm tay anh, siết nhẹ:

"Anh không cần phải cứu thế giới. Chỉ cần cứu một người - là em thôi, cũng đủ rồi."


Khi cả hai đi đến sân sau bệnh viện, họ bắt gặp một bé trai đang ngồi một mình trên ghế đá, đôi mắt đỏ hoe.

Cậu bé gục đầu xuống hai gối, nức nở từng tiếng nhỏ.

Không chần chừ, Trương Thanh Đạo tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt cậu bé. Giọng anh nhẹ đến mức gió cũng phải ngừng thổi để lắng nghe:

"Em bị lạc ba mẹ à?"

"Ba mẹ... cãi nhau. Em không muốn ở đây nữa..."

Trương Thanh Đạo đưa tay, rút khăn giấy trong túi ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bé.

"Lớn rồi mà khóc to vậy, người ta tưởng em mới ba tuổi đó."

"Em năm tuổi cơ mà..."

"Ừ... thì năm tuổi. Mạnh mẽ lên. Em khóc, ba mẹ càng lo lắng hơn đó."

Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu bé hộp sữa và ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn chờ cậu nín. Một lát sau, cậu bé cũng thôi khóc.

Từ xa, Mặc Nhiên đứng nép vào gốc cây, ánh mắt lặng đi.

Anh ấy luôn như vậy. Không cần thể hiện gì ồn ào... nhưng đủ để khiến người ta muốn tựa vào suốt cả đời.


Sau khi bàn giao cậu bé lại cho nhân viên bệnh viện, cả hai về lại phòng trọ. Mặc Nhiên ngồi trên ghế, ngắm nhìn bóng lưng Thanh Đạo đang pha trà trong bếp.

"Hồi đó em từng nghĩ anh vô cảm, chẳng để ý ai cả..."

"Vậy giờ thì sao?"

"Giờ thì... em muốn giữ riêng sự dịu dàng đó cho mình."

"Ừm. Mặc dù em không cần làm thế..." - Thanh Đạo quay lại, đặt tách trà xuống - "Vì từ đầu, nó đã thuộc về em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com