Chương 26: Để gần anh nhất, em phải cố gắng nhất
"Chỉ cần em đậu, chỉ cần em vào được đại học gần anh... Dù chỉ là 15 phút xe buýt thôi, em vẫn muốn như vậy."
Đó là câu Mặc Nhiên nói qua điện thoại vào một đêm đầu tháng Tư. Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi đều, còn trong lòng Trương Thanh Đạo thì cuộn lên một thứ cảm xúc vừa mềm mại vừa chua xót.
Anh biết, Mặc Nhiên không nói chơi.
Tháng 5. Cái nóng mùa hè không chỉ đến từ nắng mà còn từ nhịp chạy đua gấp gáp của những học sinh lớp 12. Trong phòng học, quạt trần quay ù ù, sách vở mở kín bàn. Và Mặc Nhiên đang sống trong những ngày như thế: Sáng học chính khóa, chiều học nhóm, tối làm đề đến hơn nửa đêm.
Mọi người đều nghĩ cậu đang cố gắng để thi vào trường top. Chỉ có Thanh Đạo biết - cậu đang cố gắng để ở gần người mình yêu nhất.
15 phút xe buýt... Một khoảng cách đủ để nhớ, nhưng cũng đủ để chạy đến khi lòng không chịu nổi nữa.
Chiều hôm đó, trong lúc làm đề môn Văn, tay cậu run lên, đầu đau như búa bổ, môi khô khốc. Chữ trên giấy nhòe dần...
Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh, mẹ đang nắm tay cậu, mắt đỏ hoe.
"Con sốt cao, ngất trong lớp học. Sao lại giấu bố mẹ? Sao không nói gì hết?"
Mặc Nhiên mấp máy môi, không đủ sức trả lời. Cậu quay mặt sang bên, bất ngờ thấy ba đang đứng đó, tay cầm hộp cháo nóng.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cả nhà cùng chăm cậu. Mẹ lau mặt, đút cháo cho cậu từng thìa nhỏ. Ba lặng lẽ ngồi bên, thỉnh thoảng vén tóc lòa xòa trước trán cậu.
"Con thi trường nào mà học đến mức này?"
Mặc Nhiên đáp, giọng khản đặc:
"Đại học Kinh Tế... gần anh Thanh Đạo."
Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt ba mẹ nhìn nhau, rồi nhìn về phía cậu, đã khác.
Tối đó, điện thoại reo, là Trương Thanh Đạo gọi đến.
"Em bị ngất? Em giấu anh?"
"Anh bận thực tập, em không muốn anh lo."
"Em là người yêu anh, em ngất, anh sao không lo được? Em nghĩ anh chỉ cần lo cho bệnh nhân thôi sao?"
Mặc Nhiên im lặng một chút, rồi bật cười yếu ớt:
"Nhưng giờ có ba mẹ rồi... họ đang ở ngay cạnh em."
Thanh Đạo sững người. Ở đầu dây bên kia, anh nghe tiếng xoay cửa, tiếng chổi quét, tiếng mẹ Mặc Nhiên khẽ gọi:
"Con uống thuốc rồi ngủ sớm nhé."
Mặc Nhiên áp điện thoại gần tim, giọng khẽ như gió:
"Em muốn khỏe nhanh... để được đậu trường gần anh nhất, để mỗi khi nhớ anh, em chỉ cần 15 phút là có thể đến."
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, thấy trên bàn có một hộp quà nhỏ.
Mẹ để lại tờ giấy:
"Con trai của mẹ đã lớn thật rồi...
Mẹ không biết tương lai con sẽ đi đâu, nhưng nếu đó làngười khiến con kiên cường đến thế, mẹ tin con chọn đúng người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com