Chương 27: Một lời nhắn trước giờ thi
Sáng nay trời hửng nắng sau mấy ngày mưa rả rích. Không khí trong lành, bầu trời xanh như được giặt sạch. Một buổi sáng bình thường với bao người, nhưng lại là một bước ngoặt với hàng ngàn sĩ tử.
Trong số đó, có một cậu trai tên là Mặc Nhiên.
6:00 sáng. Cậu ngồi trước bàn học, mặc đồng phục chỉn chu, tóc tai gọn gàng. Trên cổ tay đeo một sợi dây đỏ nhỏ - là sợi chỉ may mắn mà mẹ buộc cho lúc sáng.
Ba đưa cậu đến điểm thi. Trên xe, cả hai không nói gì nhiều, chỉ là cái vỗ vai thật chắc, thay lời "tin con". Đó đã là sự thay đổi lớn nhất, là sự tin tưởng mà Mặc Nhiên chưa từng nghĩ mình có được.
6:50 sáng. Khi cậu đang chuẩn bị bước vào phòng thi, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ một dãy số quen thuộc hiện lên trước mắt cậu:
[Mặc Nhiên.
Hôm nay trời có nắng không? Anh không ở đó, nhưng anh biết chắc em đang run như con thỏ nhỏ... mà cũng gan lì như một con hổ con.
Em thi không phải để chứng minh gì với ai, chỉ cần nhớ: em làm điều này vì chính em.
Và nếu hôm nay em mệt, hãy nhớ - anh đứng ở đầu bên kia của 15 phút xe buýt.
...Chờ em.]
Mặc Nhiên cắn môi, tay nắm chặt điện thoại. Cậu cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh hơn cả tiếng trống điểm giờ thi. Nhưng trong lòng, bỗng dịu lại như có ai vừa ôm mình từ xa.
7:30 - Môn Văn bắt đầu. Cậu nhìn đề thi. Một phần trong đề là:
"Bạn nghĩ điều gì khiến một người không bỏ cuộc dù đường đi rất dài?"
Cậu mỉm cười. Bút lướt đi như nước chảy.
"Người ta không bỏ cuộc khi có nơi để trở về và có người chờ ta ở cuối con đường. Có những đoạn đường không được ai kỳ vọng, nhưng chỉ cần một ánh mắt dịu dàng, người ta chắc chắn sẽ đi cho đến cùng."
Buổi trưa, khi vừa ra khỏi phòng thi, Mặc Nhiên mở điện thoại. Không có tin nhắn từ Thanh Đạo, nhưng có một ảnh mới gửi đến. Đó là ảnh bàn tay anh đang giơ nắm đấm lên với dòng chữ viết tay bên cạnh:
[Đánh bại nó(*), tiểu hổ!]
Cậu chợt mỉm cười, cười thật tươi.
(*)'nó' ở đây là ám chỉ đề thi Toán ngày mai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com