Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tiệc mừng

Môn thi cuối cùng kết thúc vào lúc 10 giờ sáng. Khi bước ra khỏi phòng thi, Mặc Nhiên cảm thấy như cả người được trút bỏ gánh nặng kéo dài cả năm. Những tháng ngày ôn luyện, những đêm thức khuya, cả những buổi sốt nằm lăn quay ra bàn học... tất cả như tan ra cùng với tiếng trống vang báo hiệu hết giờ.

Cậu đứng giữa sân trường, mặt trời rọi xuống sáng rực, gió đầu hè mát rượi luồn qua tóc.
Mặc Nhiên ngửa mặt lên trời cười, mắt nhắm lại:

"Hết rồi... Hết thật luôn rồi..."


Ngay khi đang định gọi cho Trương Thanh Đạo thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Ê đồ thỏ, đi ăn không?"

Vương Thanh - vẫn với phong cách tùy tiện và nụ cười chẳng bao giờ nghiêm túc. Phía sau là mấy người bạn trong lớp: Thư An, Duy Kiệt, Minh Uyên... ai cũng rạng rỡ.

Buổi tiệc được tổ chức tại một quán lẩu quen thuộc gần trường.

Tiếng cười vang khắp phòng, những miếng thịt nhúng sôi, ly nước ngọt cụng vào nhau "keng keng", và đủ thứ chuyện trên trời dưới đất được tuôn ra sau bao ngày không dám hé răng vì sợ... quên công thức toán.


Sau khi mọi người no căng bụng và đang bàn xem sẽ đi đâu chơi tiếp, Vương Thanh bất ngờ đứng dậy, đưa ly nước ngọt lên:

"Tớ xin phép phát biểu."

Mọi người đồng loạt "Uôô!" rồi im lặng chờ đợi.

"Hôm nay, tớ muốn chúc mừng một người." - Vương Thanh nhìn thẳng vào Mặc Nhiên.- "Người này từng không tin là mình đủ giỏi, đủ xứng đáng, đủ mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng, vẫn thi xong như một chiến binh."

Mặc Nhiên đỏ mặt, cười ngượng:

"Cậu đừng làm quá lên..."

"Chưa xong." - Vương Thanh tiếp lời.- "Tớ cũng muốn nói là... cảm ơn vì đã làm bạn với tớ. Dù tớ từng không biết điều, từng làm phiền, từng ồn ào vô duyên, thì cậu vẫn không ghét tớ."

"Và dù... trong tim cậu có người khác, tớ vẫn thấy vui khi được đứng cạnh cậu ngày hôm nay."

Không khí lặng đi vài giây.

Mặc Nhiên ngẩn ra, nhìn cậu bạn đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại ánh lên một chút gì đó rất chân thành.

"Tớ sẽ không tỏ tình nữa đâu. Chỉ muốn làm bạn thân của cậu, và ủng hộ cậu hết mình."

Mặc Nhiên cười thật dịu:

"Ừ. Làm bạn thân nha."

Hai người cụng ly, không kêu "dô", không la hét - nhưng cả hai đều biết, đó là ly nước bắt đầu cho một tình bạn trọn vẹn.


Tối hôm ấy, khi về đến nhà, Mặc Nhiên nằm dài trên giường, mở điện thoại gọi video cho Trương Thanh Đạo.

Khi anh bắt máy, cả khuôn mặt mỏi mệt liền sáng rỡ:

"Anh nè! Hôm nay thi xong rồi đúng không? Em có bị lùa đi ăn như vịt không?"

"Ừm... bị lùa thật, còn bị nói mấy câu khiến em suýt khóc nữa."

"Ai làm em khóc? Để anh bắt xe về xử."

"Không đâu. Người ta dễ thương lắm... nhưng em thương anh hơn."

"Hừm! Dẻo miệng."


Và lúc ấy Mặc Nhiên hiểu rằng: có bạn bè thật lòng, có người yêu đợi chờ, có gia đình hiểu thấu - đó chính là điều hạnh phúc nhất của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com