Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Chỉ cần là chính mình thôi

Tiếng ve kêu ran khắp sân ga nhỏ. Trời đầu hè nóng hầm hập nhưng trong lòng Mặc Nhiên lại chẳng có lấy chút khó chịu nào. Vì... hôm nay Trương Thanh Đạo về.

Cậu đứng lặng trước cổng nhà ga, chờ đợi.

Xe khách vừa đỗ, hành khách lục tục bước xuống, và giữa đám người đó, cậu nhìn thấy dáng người quen thuộc. Cao lớn, gầy đi một chút, chiếc balo màu xám cũ kỹ vắt bên vai, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng , đầy sự nghiêm túc như mọi khi.

Và rồi... ánh mắt ấy chạm vào cậu, nó dịu dàng hơn, nó ấm áp hơn.

Không cần lời nào. Không cần chạy đến. Chỉ trong khoảnh khắc, Trương Thanh Đạo đã bước thẳng đến, ôm chầm lấy cậu. Ôm thật chặt.

"Anh về rồi."

"Em đợi anh mãi..."


Chiều hôm đó, hai người ngồi trên ban công tầng hai nhà Mặc Nhiên. Cà phê trong ly đã không còn bốc khói nghi ngút. Ve vẫn kêu, gió vẫn lùa nhẹ qua những nhành hoa giấy hồng rực rỡ. Mặc Nhiên tựa đầu lên vai Trương Thanh Đạo, giọng đầy bất an:

"Em sợ lắm..."

"Sợ không đậu trường ấy, sợ không được gần anh. Em ôn tới mức suýt ngất, vậy mà vẫn không chắc gì hết."

Trương Thanh Đạo khẽ siết tay cậu.

"Ngốc thật. Anh chưa bao giờ bắt em phải chạy đến. Anh sẽ là người quay lại với em... bất kể em học ở đâu."

"Không." - Mặc Nhiên cười khẽ, giọng hơi nghẹn - "Em muốn là người chọn gần anh. Không phải vì em cần anh đến, mà vì... em muốn đủ giỏi để đứng cạnh anh."

Trương Thanh Đạo nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên mí mắt cậu.

"Đủ rồi. Em đã là giỏi nhất trong mắt anh từ lâu lắm rồi."


Một lúc sau, cả hai yên lặng. Mặc Nhiên bỗng hỏi nhỏ:

"Còn anh thì sao? Anh ổn chứ? Có vẻ... anh cũng mệt."

Trương Thanh Đạo im một lúc rất lâu, rồi anh lên tiếng, giọng nhẹ như gió, mà lại nặng nề tâm trạng.

"Anh có một người ba là bác sĩ rất nổi tiếng. Mọi người đều nói anh giống ba, rằng anh chắc chắn sẽ thành công."

"Anh cũng lấy ba làm hình mẫu... Nhưng chưa một lần ba công nhận anh. Anh chỉ toàn nghe: 'Phải cố hơn nữa', 'Chưa đủ giỏi', 'Vẫn còn kém'..."

"Đôi khi, anh thấy mình chẳng bao giờ đủ."

Mặc Nhiên quay sang, tay nắm chặt lấy tay anh.

"Anh à..."

"Em không cần một Trương Thanh Đạo hoàn hảo. Em không cần anh phải giống ai, phải vươn tới ai."

"Anh chỉ cần là 'chính anh' thôi. Là người luôn che ô cho em, người dỗ em khi em khóc, người lặng lẽ ôm em những lúc em chẳng nói gì."

"Cũng giống anh thôi, đối với em, Trương Thanh Đạo đã là giỏi nhất từ rất lâu rồi."

Trương Thanh Đạo nhìn Mặc Nhiên, đôi mắt ánh lên điều gì đó rất ấm.

Không phải là ánh mắt của một người bác sĩ lạnh lùng. Mà là ánh mắt của một người đang được hiểu - một cách trọn vẹn.


Chiều dần buông, trời hửng nắng vàng nhẹ, bóng hai người in xuống nền gạch ban công, đan vào nhau không rời.

"Có những nỗi sợ tưởng không thể nói ra, có những kỳ vọng tưởng sẽ đè nát mình... Nhưng rồi khi có ai đó nắm tay mình thật chặt và nói: "Em hiểu anh", mọi thứ như nhẹ đi một nửa và còn hơn thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com