Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Em là điều duy nhất anh để ý giữa muôn người

Trường Thanh Minh tổ chức chuyến dã ngoại cuối học kỳ ở một khu du lịch sinh thái ven hồ. Cả trường háo hức - ngoại trừ Trương Thanh Đạo, người ban đầu không muốn đi, nhưng đã bị một đôi mắt mèo dai dẳng năn nỉ suốt cả tuần.

"Không đi là thất hứa đó nha! Anh quên mình từng hứa sẽ dắt em đi chơi hè rồi à?"

Mặc Nhiên nói, tay níu áo đồng phục của Thanh Đạo, miệng bĩu ra trông đáng yêu không chịu nổi.

Thế là Trương Thanh Đạo đành phải vác thân ngồi xe buýt khối 12 đi du lịch. Trong lòng đang thầm oán trách: Tại sao không đi chung xe với Mặc Nhiên??

Còn bạn bè thì trầm trồ mà cảm thán:

"Sao tự dưng cái 'thằng tảng đá' này lại đi với lớp mình??"


Buổi chiều, cả nhóm ra bãi cỏ chơi trò tiếp sức và bóng chuyền. Mặc Nhiên nhảy nhót vui vẻ với bạn bè, thỉnh thoảng liếc về phía Trương Thanh Đạo đang ngồi đọc sách dưới gốc cây.

Lúc đó, một bạn nữ lớp 12 tiến lại gần Thanh Đạo, tay cầm chai nước. Cô gái ấy là lớp trưởng học giỏi, dịu dàng, nổi tiếng là hoa khôi khối trên.

Mặc Nhiên vừa nhìn thấy cảnh cô ấy cúi người đưa nước cho Thanh Đạo, cười nhẹ nhàng, thì trong lòng cậu như có gì đó xoắn lại. Đôi chân vô thức bước tới, nhưng khi cách vài bước, cậu dừng lại.

Cậu đang... ghen?


Tối hôm đó, khi mọi người ngồi quanh lửa trại, hát hò vui vẻ, Mặc Nhiên lại một mình tách ra đứng ở mé rừng. Cậu nhìn ánh lửa hắt lên bầu trời, ánh mắt đầy tâm sự.

"Em không thích anh cười với người khác, đúng không?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Không cần quay đầu, Mặc Nhiên cũng biết là ai. Cậu quay đi, giọng gắt nhẹ:

"Ai thèm để ý! Người như anh, có bao nhiêu người vây quanh, em đâu thể kiểm hết..."

"Đúng. Anh không thể ngăn họ đến. Nhưng người duy nhất khiến anh muốn đẩy tất cả họ ra - là em."

Mặc Nhiên sững người.

Thanh Đạo bước đến gần, khẽ nắm cổ tay cậu kéo lại, ánh mắt dịu đi:

"Em giận anh à?"

"Không giận. Chỉ... không thích thôi."

"Anh biết. Anh cũng không thích em buồn vì mấy chuyện như vậy."

Mặc Nhiên cười khúc khích.

"Anh đang dỗ em đó hả?"

"Không. Anh đang xác nhận cho em biết, rằng: dù giữa trăm người, nghìn người, mắt anh chỉ nhìn một mình em."

"Hết giận anh nhé? Nhiên Nhiên..."

"Em không giận anh."


Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Trương Thanh Đạo lặng lẽ đắp lại chăn cho Mặc Nhiên đang cuộn tròn ngủ ngon bên cạnh. Anh ngồi lặng một lúc, rồi khẽ thì thầm:

"Cảm ơn vì đã đến... và làm trái tim anh biết rung động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com