Chương 30: Gia đình không chỉ là máu mủ
Sáng sớm, Mặc Nhiên vì hồi hộp đã dậy từ lúc mặt trời còn chưa ló rạng. Cậu ngồi co chân trên ghế sofa, điện thoại đặt lên bàn, mắt cứ chăm chăm nhìn vào màn hình như thể có thể thôi miên nó hiển thị kết quả sớm hơn.
Ở bên cạnh, Trương Thanh Đạo ngồi lặng lẽ uống một cốc trà ấm, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bé đang hồi hộp đến cắn cả móng tay.
"Đừng lo." - Anh khẽ nói. - "Dù kết quả có thế nào, em vẫn là tự hào của anh."
Mặc Nhiên quay sang, mắt long lanh:
"Không được nói mấy lời giống sắp an ủi em đâu đấy. Em mà đậu thì anh phải bao em ăn lẩu!"
"Nếu em không đậu thì sao?"
"...Thì em ăn ké của anh."
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang trong không gian sáng sớm yên tĩnh.
Đúng 8 giờ sáng. Tin nhắn báo điểm đến.
Mặc Nhiên run tay mở ra. Mắt cậu lướt vội qua từng dòng... rồi dừng lại ở tên trường đại học: 'Đỗ - Đại học Kinh Tế Quốc Gia.'
Cậu nín thở trong 2 giây... rồi hét lên:
"EM ĐẬU RỒI!!!"
Trương Thanh Đạo bật dậy, dang tay ra. Không nói một lời, Mặc Nhiên nhào vào lòng anh, ôm chặt như thể sợ buông ra sẽ chỉ là một giấc mơ.
"Em làm được rồi... Em có thể ở gần anh rồi..."
Thanh Đạo ôm cậu chặt hơn, khẽ vuốt tóc cậu.
"Anh biết em sẽ làm được. Anh luôn tin vào em."
Chiều hôm đó, mẹ Trương Thanh Đạo mời Mặc Nhiên và cả ba mẹ cậu đến nhà ăn cơm.
Không khí không còn cứng nhắc như những lần đầu, mọi người trò chuyện vui vẻ, thi thoảng lại bật cười. Ba mẹ Mặc Nhiên không còn né tránh, ánh mắt họ nhìn cậu đã dịu lại rất nhiều - không còn xa cách, không còn rào chắn. Bữa cơm ấm cúng hơn cậu từng nghĩ.
Khi mọi người đang uống trà, bà Trương nhẹ nhàng kéo Mặc Nhiên ra ban công. Bà đưa cho cậu một ly nước ép, cười dịu dàng.
"Dì nghe Thanh Đạo nói... con thích ngành kinh tế vì muốn làm kế toán."
"Dạ... con thích tìm hiểu mấy thứ đó lắm ạ, con nghĩ sau này có thể giúp ba mẹ, giúp cả..." - Mặc Nhiên lúng túng dừng lại.
Bà mỉm cười nhìn cậu:
"Giúp cả gia đình tương lai của con nữa, đúng không?"
Mặc Nhiên khựng lại, nhìn bà với đôi mắt ngỡ ngàng.
"Dì biết tình cảm của hai đứa. Và dì rất vui... khi người mà con trai dì yêu là một người nỗ lực, chân thành và ấm áp như con."
"Từ giờ... con không cần phải e dè nữa. Với dì, con cũng là một phần của gia đình."
Mặc Nhiên quay mặt đi, nhưng nước mắt đã kịp chảy xuống má. Cậu không biết phải nói gì. Chỉ biết ôm lấy người phụ nữ ấy, run run:
"Con cảm ơn dì... cảm ơn vì đã chấp nhận con..."
Lần đầu tiên, trong lòng Mặc Nhiên vang lên hai chữ: "Được công nhận."
Không chỉ vì là người yêu của Trương Thanh Đạo. Mà là một người được yêu quý... vì chính con người cậu.
Sau bữa cơm ấm áp, không khí giữa hai gia đình đã không còn sự dè chừng như những lần đầu. Mẹ Mặc Nhiên rót trà cho mọi người, còn ba cậu - người đàn ông vốn nghiêm nghị - lại là người mở lời trước.
"Thanh Đạo."
Giọng ông trầm và chắc. Thanh Đạo nhìn thảng vào mắt ông, ánh mắt anh đầy vẻ căng thẳng. Anh đã quen với việc phải chứng minh bản thân, và lần này, trước mặt ba mẹ người con trai mà anh yêu, anh cũng chuẩn bị tinh thần phải làm điều đó một lần nữa.
"Dạ, cháu nghe ạ."
Ông Mặc nhìn anh một lúc lâu. Trong đôi mắt ấy có thứ gì đó không thể gọi tên - như thể đang đọc từng nét của cậu thiếu niên đã gắn bó với con trai mình suốt những năm tháng Mặc Nhiên lớn lên.
"Cháu đã chăm sóc Nhiên Nhiên rất tốt... Từ khi nó còn chưa thật sự hiểu mình cần gì."
"Bác... không nói là chấp nhận dễ dàng, nhưng nếu con trai bác đã đặt lòng tin vào cháu đến vậy, thì... bác cũng nên học cách tin theo nó."
Mặc Nhiên ngẩng phắt lên, đôi mắt cậu sáng rực. Cậu chưa bao giờ nghe ba mình nói những lời như thế - vừa bao dung, dịu dàng, lại rất chân thành.
Bà Mặc cũng khẽ gật đầu tán thành:
"Mấy năm nay, dì thấy con vẫn luôn ở bên Nhiên Nhiên, dù là lúc nó ương bướng nhất hay là lúc nó yếu đuối nhất."
"Nếu con thật sự yêu nó, thì dì tin. Nhiên Nhiên cũng sẽ hạnh phúc khi đi bên con."
Không khí yên lặng một lúc.
Trương Thanh Đạo khẽ đứng dậy, cúi đầu thật sâu:
"Cháu cảm ơn hai bác. Cháu không dám hứa là sẽ mang đến điều gì to lớn."
"Nhưng chắc chắn cháu sẽ đi bên em ấy, bảo vệ em, như đã từng và sẽ mãi mãi như vậy."
Mặc Nhiên ngồi kế bên, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. Cậu nắm lấy tay anh, không nói gì. Nhưng trong ánh mắt cậu là ngàn câu:
"Em tin anh."
Trên bàn ăn hôm đó, không còn hai gia đình. Chỉ còn một bàn ăn, và những người chọn yêu thương nhau bằng tất cả chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com