Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Những nơi từng thuộc về hai ta

Chiều mùa hạ, bầu trời trong xanh như được gột rửa sau cơn mưa sáng. Những vệt nắng óng ánh rọi qua hàng cây xanh rì trong công viên trung tâm - nơi đầu tiên họ đến, cũng là nơi họ từng trốn tiết Văn năm cậu lớp 11 để "nghỉ dưỡng đầu óc".

"Anh nhớ nơi này không?" - Mặc Nhiên ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, chân đung đưa - "Cái lần anh kéo em ra đây rồi đọc sách thi học kỳ ấy? Trốn học mà nghiêm túc lạ thường..."

Thanh Đạo đứng bên cạnh, khoanh tay, khẽ cười:

"Tại ai đó cứ bảo 'muốn nghỉ ngơi chút', rồi ngủ gục luôn trên vai anh."

"Em mệt thật mà..."

"Ừ, ngủ đến chảy cả nước miếng."

"A— Đồ đáng ghét!!" Mặc Nhiên đỏ mặt, tung cú đá nhẹ vào chân anh.

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang vọng khắp khoảng không xanh mát. Dường như mọi lo toan, kỳ vọng, áp lực học hành hay khoảng cách thời gian đều tan biến trong khoảnh khắc đó.


Họ cùng đi bộ đến quán cà phê nhỏ đầu hẻm - nơi từng cả hai trú mưa khi trời đổ cơn giông bất ngờ vào năm cậu lớp 10. Bà chủ quán vẫn là người quen cũ, ngạc nhiên khi thấy họ đi cùng nhau sau ngần ấy thời gian.

"Hai đứa lớn nhanh thật ha, năm nào còn ngồi đây nhâm nhi ly ca cao nóng, giờ nhìn chững chạc hết rồi..."

Họ ngồi lại bàn cũ, cùng gọi lại món ngày xưa. Mặc Nhiên chống cằm nhìn Thanh Đạo qua lớp kính cửa sổ, khẽ nói:

"Em vẫn còn thích hương ca cao ở đây như hồi đó... Và thích luôn cả người từng ngồi đối diện."

"Giờ vẫn ngồi đối diện mà?" - Thanh Đạo nói, không cần nhìn cũng biết em đang nhìn mình.

"Ừ... nhưng giờ là với tư cách người yêu. Vậy nên thích hơn."

Trái tim Thanh Đạo khẽ rung động. Dù đã bao lần nghe những lời như vậy từ em, nhưng lần nào cũng khiến anh mềm lòng.


Cuối cùng, họ ghé bờ sông gần trường học - nơi Mặc Nhiên từng cáu vì bị điểm thấp, rồi được Thanh Đạo dạy lại toàn bộ bài. Chiều buông, ánh nắng rọi xuống lấp lánh cả một vùng nước.

Hai người ngồi xuống bãi cỏ.

"Thời gian trôi nhanh thật, phải không anh?" - Mặc Nhiên nói, giọng khẽ buồn.

"Ừ. Nhưng chỉ cần em vẫn đi bên anh, thì dù có nhanh bao nhiêu... anh cũng không thấy hối tiếc điều gì."

Mặc Nhiên ngả đầu lên vai anh, mắt khẽ nhắm.

"Cảm ơn vì đã cùng em đi qua những ngày tháng ấy. Và cảm ơn... vì hôm nay anh vẫn ở đây."

Thanh Đạo nắm lấy tay em.

"Không chỉ hôm nay đâu. Anh sẽ luôn ở đây, mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com