Chương 32: Tạm biệt và bắt đầu
Sáng sớm, ánh nắng trong veo xuyên qua cửa kính xe hơi, chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của Mặc Nhiên. Chiếc vali nhỏ nằm gọn ở ghế sau, bên cạnh là ba mẹ cậu - lần đầu tiên cùng nhau tiễn con đến trường đại học. Ở bến xe, Trương Thanh Đạo và mẹ anh cũng đã đứng đợi sẵn.
"Con đừng quên mang theo thuốc ho nhé," - mẹ Mặc Nhiên dặn, giọng có phần nghèn nghẹn.
"Và cái áo khoác ba mới mua... mùa thu đến sớm lắm." - ba cậu tiếp lời, tay vuốt nhẹ tóc con trai.
Mặc Nhiên gật đầu, không nói gì. Ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào người đang đứng im lặng phía sau - Trương Thanh Đạo.
Khi ba mẹ cậu nói chuyện với mẹ anh, Thanh Đạo bước đến cạnh em, cúi người sửa lại dây đeo balo, rồi khẽ siết chặt tay em:
"Đến nơi nhớ gọi anh."
"Biết rồi... Anh cũng đừng lo quá, em không còn là con nít nữa."
"Ừ, nhưng trong mắt anh thì vẫn là đứa con nít cần được dỗ."
Cậu cười khúc khích, mắt hoe hoe đỏ.
Sau vài giờ di chuyển và làm thủ tục, Mặc Nhiên được hướng dẫn về ký túc xá nam - tòa nhà xám cao ba tầng, hành lang hơi cũ nhưng ấm cúng.
Hiện tại, cậu đang đứng trước phòng 304 - nơi cậu sẽ bắt đầu cuộc sống sinh viên.
Mặc Nhiên kéo vali vào phòng thì thấy một cậu bạn đã có mặt từ trước. Cậu ta mặc áo sơ mi caro rộng thùng thình, đang ngồi xếp sách lên kệ, miệng huýt sáo nho nhỏ.
"Chào cậu, mình là Chu Hàm, cùng khoa Kinh tế năm nhất. Cậu chắc là bạn cùng phòng?"
"Ừm, mình là Mặc Nhiên, rất vui được làm quen."
Chu Hàm cười tươi như nắng, bắt tay em một cái rõ chặt. Nhìn là biết kiểu người dễ gần, hoà đồng - kiểu mà em cảm thấy an tâm khi sống cùng.
Tối hôm đó, khi đã sắp xếp xong đồ đạc, Mặc Nhiên gọi video call cho anh. Ngay khi màn hình hiện lên khuôn mặt quen thuộc của Trương Thanh Đạo, cậu đã cười tít mắt:
"Em đến nơi rồi, không mất đồ, không lạc đường, cũng không bị bắt cóc nhé!"
"Ừm, tốt rồi." - anh tựa đầu vào thành giường, mặc áo thun đơn giản, ánh đèn vàng hắt lên khiến gương mặt càng dịu dàng hơn.
"Phòng thế nào? Bạn cùng phòng ra sao?"
"Cậu ấy tên là Chu Hàm, dễ thương lắm. Nói chuyện rất hài hước, còn giúp em lắp giá sách."
Anh im lặng vài giây, mắt nheo lại:
"Ừm, vậy à... may là không giống bạn cùng phòng cũ của anh."
"Bạn cùng phòng cũ của anh... sao cơ?"
Ánh mắt anh tối lại một chút, rồi anh bắt đầu lầm bầm kể tội:
"Thì cậu ta ở dơ, chưa bao giờ thấy giặt tất. Giày để lộn xộn, quần áo vắt lung tung. Đêm thì ngáy to như tàu chạy qua. Còn cái kiểu bấm điện thoại cả đêm với tiếng cười 'hí hí' cứ ám ảnh anh tới sáng."
Mặc Nhiên phì cười đến mức ho sặc:
"Không ngờ anh cũng có ngày kể xấu người khác đấy!"
"Chuyện thật 100%, em sống với cậu ta một tuần là hiểu... nên anh chuyển ra ngoài luôn. Thuê phòng gần trường. Yên tĩnh, sạch sẽ, và nhất là... không có người ngáy như sấm bên cạnh."
"Cũng phải thôi, anh là Trương Thanh Đạo mà. Ngủ cũng phải tao nhã chứ đúng không?"
"Ờ, trừ khi có em kế bên."
Em nghẹn họng, mặt đỏ bừng. Anh thì mỉm cười đắc thắng - cái kiểu nắm rõ em ngượng đến đâu chỉ qua một câu trêu nhẹ.
Cuộc gọi kéo dài gần một tiếng, hai người nói đủ thứ chuyện: lịch học, ký túc xá, chuyện ăn uống, chuyện bạn cùng lớp...
Và cuối cùng, khi em chuẩn bị tắt máy, anh nói:
"Em ngủ ngon nhé, Mặc Nhiên."
"Ừm. Anh cũng vậy... Trương Thanh Đạo."
"...Nhớ anh không?"
"Biết rồi còn hỏi."
"Anh thì rất nhớ em."
Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào màn hình - như chạm vào gò má người ấy. Khoảng cách là thật, nhưng cảm giác thân thuộc vẫn nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com