Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Dưới ánh đèn, em mỉm cười

Buổi chiều muộn, sân trường đại học Kinh tế rộn ràng tiếng nhạc và tiếng cười. Những dãy bàn dài được kê ngay ngắn, dây đèn lấp lánh treo khắp nơi, sắc màu lung linh như một đêm hội tuổi trẻ. Không khí náo nhiệt của buổi tiệc tân sinh viên như một làn gió mới thổi vào khuôn viên vốn luôn nghiêm túc.

"Đi thôi, Mặc Nhiên! Nếu đến trễ sẽ hết đồ ăn ngon đấy!" - Chu Hàm nháy mắt tinh nghịch, kéo tay cậu ra khỏi phòng.

"Ừm... để tớ khoác áo đã."

Mặc Nhiên mặc chiếc hoodie mỏng màu xanh nhạt, tay đút trong túi áo, vẻ mặt vừa hồi hộp vừa tò mò. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu tham gia một sự kiện đông người như thế tại trường đại học mới.


Khi tới nơi, đèn sáng rực cả một góc sân trường. Các sinh viên năm trên đã chuẩn bị sân khấu nhỏ, loa đài vang lên bản nhạc nhẹ nhàng mở đầu, từng hàng ghế đã có người ngồi kín.

Chu Hàm nhanh nhẹn kéo cậu đến bàn buffet:

"Ăn gì đi, rồi lát nữa bốc thăm trúng thưởng nha!"

"Còn có bốc thăm nữa á?"

"Chứ sao, nghe nói có cả phiếu ăn lẩu miễn phí đấy."

Mặc Nhiên bật cười. Trong lòng cậu cảm thấy dễ chịu, bởi bên cạnh là người bạn mới thân thiện, luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên vui vẻ hơn.


Khi nhạc chuyển sang điệu Acoustic(*) nhẹ nhàng, MC mời một bạn sinh viên năm ba lên hát.
Cả sân trường lặng đi khi tiếng guitar vang lên, giọng hát trong trẻo ngân nga từng câu hát trữ tình. Dưới ánh đèn, mọi người cùng nhau khẽ hát theo... Riêng Mặc Nhiên, cậu ngẩng đầu nhìn trời, rồi lấy điện thoại ra.

Trên màn hình, vẫn là cái tên quen thuộc - "Thanh Đạo".

"Anh đang làm gì thế?"

"Vừa nấu mì ăn khuya xong. Sao vậy? Ồn thế?"

"Em đang dự tiệc tân sinh viên. Có một chị đang hát Acoustic, nghe giống một lần mình trốn học ghê á, em nhớ lần đó cũng nghe bài y như này."

"Em đang nhớ anh?"

"Không có đâu. Em đang... miêu tả không khí thôi."

"Ừm. Anh cũng nhớ em."


Sau khi cúp máy, Chu Hàm liếc nhìn cậu hỏi nhỏ:

"Bạn trai hả?"

"Không phải..." - Mặc Nhiên đỏ mặt, quay sang nhìn Chu Hàm rồi mỉm cười. - "Là... một người quan trọng."

Chu Hàm không hỏi thêm, chỉ gật đầu cười hiểu ý.


Giây phút đó, Mặc Nhiên nhận ra rằng dù có bao nhiêu ánh đèn lấp lánh ngoài kia, thì trong lòng mình, vẫn chỉ có một người duy nhất tỏa sáng.


(*)điệu Acoustic: là phong cách âm nhạc sử dụng các nhạc cụ acoustic, tức là các nhạc cụ không sử dụng thiết bị điện tử để khuếch đại hoặc thay đổi âm thanh. Các nhạc cụ phổ biến trong acoustic là guitar, piano, violin, ukulele, và banjo, thường được làm từ vật liệu tự nhiên như gỗ, kim loại, và dây. Âm nhạc acoustic mang đến sự mộc mạc, giản dị, và thường tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu cho người nghe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com