Chương 34: Người giống anh
Những ngày đầu đại học, mọi thứ đều mới mẻ: lớp học rộng, sân trường lớn, giảng viên ăn mặc chỉnh chu, và những người bạn đến từ đủ miền đất nước.
Mặc Nhiên ban đầu có chút lúng túng, nhưng cậu nhanh chóng hòa nhập nhờ sự giúp đỡ của Chu Hàm và những bạn cùng khoa thân thiện. Dù lịch học khá dày, mỗi ngày đến trường lại là một niềm vui mới.
Một buổi sáng đầu tuần, Mặc Nhiên bước vào giảng đường lớn để học môn "Tư duy kinh tế đương đại". Cậu chọn ngồi ở hàng giữa, chỗ đủ gần để nhìn rõ bảng, đủ xa để tránh bị gọi trả lời câu hỏi bất ngờ.
Vài phút sau, giảng viên bước vào. Một người đàn ông trẻ tuổi, dáng cao, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, đeo kính không gọng và mặc sơ mi trắng cắm thùng chỉn chu.
Ngay khi người ấy cất giọng:
"Chào các em. Tôi là thạc sĩ Lý Minh Kha - giảng viên phụ trách lớp các em môn này."
Tim Mặc Nhiên như khựng lại một nhịp.
Giọng nói ấy - trầm ổn, rõ ràng, có chút lạnh lùng nhưng lại dịu dàng ở cuối câu - khiến cậu lập tức nhớ đến Trương Thanh Đạo.
Cậu ngơ ngẩn một chút, đến mức không nghe kịp câu hỏi đầu tiên từ thầy Kha.
"Em ngồi bàn thứ ba, em có thể nhắc lại khái niệm 'chi phí cơ hội'(*) không?"
Mặc Nhiên giật mình. Cậu đứng bật dậy, mặt đỏ bừng:
"Dạ... chi phí cơ hội là... là cái mình từ bỏ khi chọn một phương án thay vì phương án khác ạ."
"Tốt. Lần sau đừng mải suy nghĩ chuyện riêng trong lớp nữa nhé."
Thầy mỉm cười nhẹ. Không ai trêu chọc Mặc Nhiên. Không ai liếc nhìn cậu kỳ lạ vì giọng nói nhẹ nhàng hay vẻ ngoài thư sinh. Ở đây, mọi thứ... thật bình thường.
Ra về, Chu Hàm hỏi nhỏ:
"Thầy Kha dạy tốt ghê ha. Nhưng lạnh quá trời."
Mặc Nhiên chỉ cười, rồi lặng lẽ gửi một dòng tin nhắn cho Thanh Đạo:
[Ở trường em có một thầy giống anh lắm luôn. Giọng nói cũng giống nữa. Nhưng không ai khiến em nhớ da diết như anh cả.]
Vài giây sau, anh trả lời:
[Vậy thì đừng để người ta 'giống' quá nha. Không anh lại ghen mất.]
[Anh mà ghen á? Khó tin ghê.]
[Vì em là người duy nhất anh luôn muốn giữ thật chặt mà~~]
Hôm ấy, khi trời đổ mưa nhẹ, Mặc Nhiên ngồi trong quán cà phê trước cổng trường, nhìn từng giọt nước rơi qua khung cửa kính.
Cậu nhận ra, có thể ở đây không có Trương Thanh Đạo, nhưng tình yêu thì vẫn luôn ở bên cậu. Vì tình yêu đó luồn vào trong từng lời hỏi thăm, từng dòng tin nhắn, và trong ánh mắt dịu dàng em dành cho người ở phương xa...
(*)Chi phí cơ hội (Opportunity Cost): là khái niệm trong kinh tế học, phản ánh giá trị của những lợi ích mà một cá nhân, doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư bỏ lỡ khi lựa chọn một phương án thay vì phương án khác. Nói cách khác, đó là chi phí của cơ hội bị bỏ qua khi sử dụng các nguồn lực khan hiếm vào một lựa chọn cụ thể.
Ví dụ: Nếu bạn có 100 triệu đồng và bạn quyết định gửi ngân hàng với lãi suất 7% mỗi năm, bạn sẽ kiếm được 7 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu bạn đầu tư vào chứng khoán với lợi nhuận ước tính 12% mỗi năm, bạn có thể kiếm được 12 triệu đồng. Nếu bạn chọn gửi ngân hàng, chi phí cơ hội của bạn sẽ là 5 triệu đồng (12 triệu - 7 triệu).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com