Chương 35: Cuối tuần có anh
Cuối tuần đầu tiên của tháng, khi gió thu bắt đầu thổi nhẹ qua những tán bàng, Mặc Nhiên vừa rút sạc điện thoại thì chuông điện thoại vang lên.
"Em xuống đây đi. Anh đứng lâu rồi."
Chu Hàm nhảy chân sáo bước ra từ phòng tắm, tình cờ nghe được đã ngạc nhiên kêu lên:
"Ê Nhiên Nhiên, người yêu cậu tới hả?"
"Không phải... là một người quan trọng."
Mặc Nhiên đi ra cổng trường. Đôi mắt cậu sáng bừng khi bắt gặp bóng dáng cao lớn, đứng ngược sáng dưới ánh chiều nhạt màu - Trương Thanh Đạo. Anh mặc áo khoác mỏng màu xám tro, đeo balo chéo, trên tay còn cầm túi giấy đựng bánh kem và một hộp quà nhỏ.
Mặc Nhiên lao xuống như cơn gió, va vào lòng anh, ôm chặt lấy anh như một phản xạ quen thuộc. Mùi hương trên áo khoác ấy, hơi ấm từ lồng ngực ấy - tất cả như khiến cậu tạm quên đi cả một tuần xa cách.
"Anh đến hồi nào vậy? Sao không báo trước cho em chuẩn bị?"
"Báo trước em sẽ thức cả đêm chờ. Anh không nỡ."
Anh xoa đầu cậu, vẫn là bàn tay nhẹ nhàng đó, vẫn là ánh mắt chỉ dịu lại khi nhìn Mặc Nhiên.
Cả hai cùng đi bộ ra một công viên gần trường - nơi có hồ sen nhỏ, có cầu gỗ, có những hàng ghế đá quen thuộc.
"Hồi đó trốn học mình cũng từng ra mấy nơi giống vầy ha..." - Mặc Nhiên ngồi trên ghế, hồi tưởng lại khoảng thời gian vui vẻ ngày xưa.
"Anh còn nhớ không? Em lén lấy bánh của căng tin rồi kéo anh đi chạy trốn..."
"Em chạy chậm quá nên bị bắt, mà anh lại cứ chắn phía trước, không cho cô giáo mắng em..."
Trương Thanh Đạo bật cười, nụ cười hiếm hoi không thường thấy.
"Em biết anh lúc đó nghĩ gì không?"
"Nghĩ gì?"
"Nghĩ... chắc đời mình tiêu rồi. Vì sao lại thích một đứa phiền phức như vậy chứ."
Mặc Nhiên giả vờ hờn dỗi đấm vào vai anh, nhưng lại ngả đầu vào vai anh sau đó, như thể nơi đó là chốn bình yên nhất.
Buổi chiều hôm ấy, hai người mua hai ly trà sữa, đi vòng vòng khuôn viên trường của Mặc Nhiên. Anh hỏi han chuyện học, chuyện bạn bè, chuyện ký túc xá. Mặc Nhiên thì kể lể đủ điều: thầy giáo giống anh, bạn cùng phòng ngủ ngáy to, và lần bị lạc ở khu học thuật.
Đột nhiên Trương Thanh Đạo dừng bước, khi cậu quay đầu lại đã thấy anh nhìn thảng vào mắt mình.
"Vậy mà đến khi bệnh là vẫn không muốn cho anh ở lại chăm... anh là bác sĩ đó?" còn là bạn trai em nữa cơ...
"Tại cũng có Chu Hàm mà. Với lại... em sợ anh sẽ mất giấc ngủ quý báu vì em ngáy to hơn bạn cùng phòng của anh."
"Em thì khác. Em có ngáy cũng đáng yêu."
"Bộ anh bị mù thẩm mỹ rồi à?"
"Không. Anh chỉ bị mù khi nhìn người khác ngoài em thôi."
Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, Mặc Nhiên ngập ngừng:
"Anh nè..."
"Ừm?"
"Khi em học xong, nếu lúc đó anh đã làm bác sĩ, thì em sẽ học thêm ngành quản trị bệnh viện về mặt tài chính, rồi em sẽ làm quản lý cho bệnh viện của anh, chúng ta sẽ luôn gần nhau, chịu không?"
Trương Thanh Đạo không nói gì, chỉ nhìn cậu rất lâu, sau đó kéo cậu vào lòng thật chặt.
"Em cứ làm việc em yêu thích, đừng vì anh. Vả lại... anh chẳng cần bệnh viện, chỉ cần mỗi em thôi."
Ngày cuối tuần ấy, chỉ vỏn vẹn vài tiếng, nhưng đủ để cả hai lặng lẽ khắc thêm một kỷ niệm ấm áp vào trái tim - nơi họ luôn giữ cho nhau một chỗ, dù thế giới có rộng lớn đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com