Chương 4: Ngày của em, là ngày anh muốn giữ lại mọi nụ cười
Tháng mười, trời dần trở lạnh, cây trong sân trường bắt đầu ngả màu. Gió sáng sớm đã đủ khiến Mặc Nhiên phải quấn thêm khăn khi ra khỏi nhà, đôi má cậu hồng lên vì lạnh - hay vì gì khác, có lẽ chính cậu cũng chẳng rõ.
Ngày mai là sinh nhật cậu. Cậu không nói với ai, thậm chí cố tình im lặng như thể đó chỉ là một ngày bình thường. Vì suốt mười mấy năm qua, sinh nhật cậu vốn chẳng có gì đặc biệt. Cha mẹ bận rộn, họ hàng xa cách - và cậu cũng quen rồi với cảm giác ấy.
Cậu không biết rằng, có một người không quên.
Sáng hôm đó, khi vừa bước vào lớp, Mặc Nhiên đã thấy bạn bè nhìn mình cười cười đầy ẩn ý.
"Ê Nhiên Nhiên, hôm nay đi học nhớ đừng vội về nha!"
"Có người đặt cơm trưa riêng cho cậu đó~ hố hố~"
Mặc Nhiên nhíu mày, ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì điện thoại rung lên - một tin nhắn ngắn gọn từ người luôn ít nói:
[12h10, tầng thượng. Đừng trốn.]
[Ừm.]
Tầng thượng trường học hôm nay có điều gì đó khác lạ. Trên nền sân xi măng cũ kỹ là một chiếc bàn gỗ nhỏ, vài chiếc ghế xếp và một chiếc bánh sinh nhật đơn giản được đặt ngay ngắn ở giữa. Bên cạnh là một bó hoa baby trắng, và một hộp quà được gói vụng về, như thể người gói chưa từng làm việc đó bao giờ.
Mặc Nhiên đứng sững.
Trương Thanh Đạo đang lau tay vì vừa... đốt lửa nến bằng bật lửa.
"Chưa xong nhưng... cũng không đến nỗi đúng không?" - anh hỏi, giọng có chút ngập ngừng hiếm thấy.
"Anh... làm cái này cho em à?" -Mặc Nhiên hỏi, mắt đã hoe đỏ.
Thanh Đạo gật đầu.
"Anh hỏi mấy đứa bạn em. Biết em không hay nói, nên nghĩ... làm âm thầm có khi lại đúng kiểu em thích."
Mặc Nhiên bước tới, ôm lấy anh, nhẹ như sợ giấc mơ này sẽ tan biến.
"Cảm ơn anh... Em chưa từng có sinh nhật nào đáng nhớ như vậy."
Sau bữa trưa nho nhỏ, khi cả hai ngồi tựa lưng vào tường ngắm mây trôi, Mặc Nhiên khẽ hỏi:
"Anh biết không... có lúc em từng nghĩ: nếu mình biến mất, chắc chẳng ai để ý."
Thanh Đạo siết lấy bàn tay cậu, ánh mắt nghiêm túc:
"Em sai rồi. Nếu em biến mất... anh sẽ là người đầu tiên không chấp nhận được điều đó."
"Vì sao chứ? Em đâu có gì đặc biệt..."
"Vì em là người đầu tiên khiến anh biết rằng, sống không chỉ để đạt điểm cao, không chỉ để làm hài lòng gia đình. Em cho anh cảm giác muốn bảo vệ, muốn bên cạnh, muốn... sống vì ai đó."
"Em cũng vậy... từ khi có anh, em không còn thấy một mình nữa."
Trên tầng thượng ấy, gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, nhưng trong khoảnh khắc đó, có hai trái tim đang chậm rãi chữa lành nhau, bằng tình yêu dịu dàng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com