Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Bữa cơm đặc biệt

Tối hôm đó, Mặc Nhiên hơi hồi hộp khi cùng ba mẹ mình đến nhà Trương Thanh Đạo dùng bữa. Không khí có phần trang trọng hơn bình thường. Bàn ăn được bày biện đẹp mắt, món ăn đều do mẹ của Thanh Đạo tự tay chuẩn bị.

"Mọi người cứ tự nhiên nhé, hôm nay không cần khách sáo đâu." – Bà Trương cười hiền, đặt đĩa cá kho xuống bàn.

Mặc Nhiên nhìn sang ba mẹ mình, thấy họ cũng khá thoải mái, không còn vẻ ngại ngùng như trước nữa. Mẹ cậu còn gắp một miếng đậu hũ non bỏ vào chén của cậu, nhẹ nhàng nhắc:

"Lâu rồi không thấy con ăn món này. Hồi nhỏ thích lắm mà?"

Cậu mỉm cười, gật nhẹ đầu.

"Dạ, mẹ vẫn nhớ ạ."


Sau bữa ăn, cả hai gia đình chuyển sang phòng khách. Mặc Nhiên và Trương Thanh Đạo ngồi cạnh nhau, lòng có chút căng thẳng - vì họ biết cuộc trò chuyện quan trọng sắp bắt đầu.

Ba của Thanh Đạo lên tiếng trước, giọng trầm ổn:

"Hôm nay, chúng ta cùng ngồi ở đây... cũng là vì muốn nói về chuyện tương lai của tụi nhỏ."

Ba Mặc Nhiên gật đầu.

"Chúng tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về điều đó. Mặc Nhiên... từ nhỏ vốn có hôn ước với Thanh Đạo. Nhưng chúng tôi không muốn điều đó trở thành áp lực."

Mẹ Mặc Nhiên tiếp lời:

"Thực ra, thấy tụi nhỏ yêu thương nhau như bây giờ tôi cũng yên tâm lắm. Chỉ là, chúng còn trẻ, đường đời phía trước vẫn còn dài..."

Mẹ Thanh Đạo mỉm cười hiền hậu:

"Chúng tôi cũng nghĩ như anh chị. Không vội, chỉ cần tụi nó sống tốt, yêu nhau chân thành là đủ."

Mọi ánh mắt lúc này đều dồn về phía hai người trẻ đang ngồi nắm tay nhau.

Trương Thanh Đạo siết nhẹ tay Mặc Nhiên, thay mặt cả hai lên tiếng:

"Chúng con rất biết ơn vì đã nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình. Nhưng tụi con muốn đợi đến khi tốt nghiệp, có công việc ổn định, có khả năng tự lo cho bản thân và... cho nhau thì mới tính đến chuyện kết hôn."

Mặc Nhiên khẽ gật đầu, tiếp lời:

"Con muốn khi chúng con bước vào hôn nhân, tụi con sẽ thật sự sẵn sàng, cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi ấy, chúng con sẽ không chỉ sống với nhau vì tình cảm, mà còn vì trách nhiệm."

Cả phòng khách trầm lặng vài giây - không phải vì bất đồng, mà vì sự xúc động.

Bà Mặc đưa tay lau khóe mắt:

"Con trai mẹ... lớn thật rồi."

Ông Trương bật cười:

"Lớn quá trời luôn ấy chứ. Biết suy nghĩ vậy là rất tốt."


Tối đó, khi ba mẹ đã ra về, Mặc Nhiên và Trương Thanh Đạo ra ban công hóng gió. Gió thổi nhẹ, trời đầy sao.

"Em lo là ba mẹ sẽ ép cưới luôn không?" - Thanh Đạo hỏi, ánh mắt tinh nghịch.

"Cũng hơi lo... nhưng mà cũng hơi muốn." - Mặc Nhiên ngập ngừng, rồi lí nhí cười.

"Muốn gì cơ?"

"Muốn cưới anh ngay ấy..."

Trương Thanh Đạo bật cười, kéo cậu vào lòng.

"Ngốc ạ. Cưới thì cưới, nhưng sau khi em trở thành một người mà em cũng tự hào. Khi ấy... anh sẽ là người mặc vest đẹp nhất, đứng đợi em dưới lễ đường."

"Còn em sẽ là người khóc nhiều nhất trong tiệc cưới..."

"Ừ, và cũng là người hạnh phúc nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com