Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Khi người lớn ra tay

Sáng mồng Một, trời vừa hửng nắng, không khí trong lành.

Hai người còn đang lười biếng ôm nhau trên giường thì một tin nhắn thoại bất ngờ từ mẹ Mặc Nhiên khiến cậu bật dậy:

[Trưa nay qua nhà bác Trương ăn cơm. Hai đứa chuẩn bị đồ đi nha~ moa~❤️]

Trương Thanh Đạo dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:

"Mới đầu năm đã hội phụ huynh à?"

Mặc Nhiên bật cười:

"Chắc là ăn Tết thân mật thôi mà. Có gì đâu mà căng."

Nhưng đời không đơn giản như vậy.


Khi cả hai đến nơi, điều đầu tiên họ thấy là bàn ăn được bày ra... hệt như tiệc đính hôn mini: hoa tươi, nến thơm, và ở giữa là... một chiếc bánh kem nho nhỏ đề dòng chữ: "Chúc hai con mãi bên nhau".

Cả Trương Thanh Đạo và Mặc Nhiên đều chết đứng.

"Ba mẹ... cái này là..." - Mặc Nhiên lí nhí hỏi, còn tai thì đỏ như gấc.

Mẹ Thanh Đạo cười híp mắt, đổ thêm dầu vào lửa:

"Thì năm mới phải có không khí chứ. Hai đứa cũng lớn rồi, ở chung cũng không còn ngại ngùng gì... nên người lớn tụi mẹ chỉ... chuẩn bị một chút không khí đầm ấm thôi mà!"

Ba Mặc Nhiên gật đầu phụ họa:

"Hơn nữa, thấy hai đứa sống rất có trách nhiệm, học hành chăm chỉ. Ba mẹ rất yên tâm. Đây gọi là động viên tinh thần... cho hai 'vợ chồng son'."

"VỢ CHỒNG SON???" - Mặc Nhiên và Trương Thanh Đạo trong đầu đang há hốc mà cùng đồng thanh.

Tiếng cười khúc khích vang lên từ Vương Thanh - người bị lôi đến với lý do "ăn lấy hên đầu năm". Cậu cầm ly trà, nháy mắt:

"Coi bộ Tết này... người lớn còn hối hơn hai người rồi."

Trương Thanh Đạo ngại ngùng tai đỏ như gấc, mà tay vẫn nắm chặt tay Mặc Nhiên dưới gầm bàn. Còn cậu thì cười đến muốn chui xuống đất, mặt đỏ như ráng chiều.

"Anh đừng nhìn em như thế... em không biết gì thật mà!"

Thanh Đạo ghé sát tai em thì thầm, giọng trầm nhưng khẽ run:

"Sau này... nếu thực sự làm lễ... em vẫn sẽ đồng ý chứ?"

Mặc Nhiên ngơ ra, rồi mỉm cười gật đầu, giọng nhỏ nhẹ như rót mật vào tai anh:

"Chỉ cần là với anh... thì khi nào cũng được."


Một bữa cơm Tết hóa thành buổi "đính hôn tinh thần" do phụ huynh chủ trì, và ai cũng biết rõ một điều: Hai người trẻ ấy đã chẳng cần bất cứ lời hứa nào... bởi ánh mắt nhìn nhau đã đủ nói lên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com