Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Gió thoảng sau vườn xuân

Chiều mùng Hai Tết, nắng vàng trải nhẹ trên sân gạch đỏ, gió xuân phơi phới lùa qua tán đào đung đưa trước hiên. Tiếng cười trẻ con, tiếng pháo giấy còn sót lại hòa cùng mùi thơm dịu của mứt táo đỏ, tạo nên thứ không khí dịu dàng làm ấm lồng ngực.

Mặc Nhiên đang giúp mẹ sắp mâm bánh trái ra bàn đá trước nhà. Tay cậu thoăn thoắt rửa ly, lau chén, đôi khi miệng lại nghêu ngao hát vài câu bâng khuơ. Ánh nắng xiên qua khóm hoa giấy, rải lên mái tóc cậu những sợi sáng mỏng manh như tơ vàng. 


Giữa lúc ấy, bà Chu hàng xóm – người nổi tiếng trong xóm vì tính "ưa chuyện" – bước sang. Tay bà ta ôm theo một túi quà Tết, miệng cười tươi nhưng ánh mắt lại nhanh nhảu quét khắp nơi. 

"Năm mới sang chúc cả nhà mạnh khỏe nha, năm vừa rồi tôi bận quá, nay mới qua được."

"Dạ, mừng Tết bác Chu, mời bác vô nhà uống miếng nước." – mẹ Mặc Nhiên đáp lễ, nụ cười nhẹ nhàng mà hiền hậu.

Sau vài câu chúc tụng đầu năm, câu chuyện tưởng chừng dừng lại ở những điều xã giao bình thường. Nhưng rồi, như không kìm được, mắt bà ta quét qua Mặc Nhiên đang rửa ly, rồi chép miệng hỏi nhỏ mẹ cậu:

"Ờm... bác gái à... chuyện tôi nghe có đúng không? Cái Nhiên nhà bác... là... 'giới tính khác thường' ấy?"

Không khí khựng lại trong một nhịp thở, chiếc ly trong lòng bàn tay cậu trơn trượt suýt rơi xuống đất, trái tim lỡ mất một nhịp.

Cậu không xa lạ với kiểu câu hỏi này — từng nghe, từng chịu đựng, từng mỉm cười cho qua. Nhưng khi nghe nó từ một người sống ngay đối diện nhà mình, trong không khí đầu năm... vẫn khiến cậu nghẹn lại.

Mẹ cậu lau tay vào tạp dề, ngước mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ kia, giọng không cao nhưng dứt khoát:

"Dạ, nếu bác đang nói chuyện Nhiên là song tính, thì đúng rồi. Nhưng cháu nó chẳng làm gì sai cả, học hành tử tế, sống biết ngoan ngoãn, yêu thương người khác bằng cả tấm lòng. Đó mới là điều tôi tự hào."

Người phụ nữ hơi lúng túng, cười gượng:

"Tôi chỉ là hỏi vậy thôi... tại thấy cũng lạ..."

Lần này, là giọng của ba Mặc Nhiên vang lên từ phía sau, trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm:

"Nó không 'lạ', nó chỉ là nó thôi. Còn nếu bác cảm thấy có gì không quen, thì tôi e... vấn đề nằm ở cách nhìn của bác."

Người phụ nữ đỏ mặt, lí nhí vài câu rồi vội vàng xin phép về.

Mặc Nhiên đứng đó, tim đập thình thịch, lòng không nói nên lời. Cậu không nhớ mình đã bao lần tự gồng lên để chống lại ánh nhìn như thế. Nhưng đây là lần đầu tiên... cậu được đứng phía sau, được bảo vệ mà không cần lên tiếng.


Tối hôm ấy, khi cả nhà đã về phòng, Mặc Nhiên lặng lẽ gọi điện cho Trương Thanh Đạo.

"Anh ơi... hôm nay em... xúc động quá."

"Có chuyện gì sao?" - giọng anh lo lắng.

"Không sao đâu... chỉ là... lần đầu tiên em thấy ba mẹ em đứng ra bảo vệ em như vậy. Em cứ tưởng em phải mạnh mẽ một mình mãi cơ..."

Đầu dây bên kia, Trương Thanh Đạo im lặng một lúc.

"Từ giờ, em không phải một mình nữa. Dù là ai làm em tổn thương, em chỉ cần quay về sau... sẽ có người đứng chắn trước mặt em."

Mặc Nhiên siết chặt điện thoại, khẽ thì thầm:

"Em biết rồi... Cảm ơn anh. Và cả gia đình nữa."


"Chúng ta không thể thay đổi suy nghĩ của cả thế giới. Nhưng chỉ cần một mái nhà đủ ấm, thì mọi định kiến sẽ không còn là vết thương, mà chỉ là gió thoảng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com