Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Một ngày chỉ có anh và em, không áp lực, không ai khác

Sáng hôm đó, Trương Thanh Đạo - người luôn đến lớp đúng 7 giờ, luôn ngồi bàn đầu, luôn là hình mẫu lý tưởng của toàn trường -đột ngột... biến mất.

Cùng lúc đó, một học sinh lớp 11 hay gây náo loạn - Mặc Nhiên - cũng không thấy đâu.

Hai người... đã cùng nhau lên chuyến xe buýt số 07, đi về phía ngoại ô.


Khung cảnh bên ngoài dần chuyển từ phố xá đông đúc thành những cánh đồng trải dài. Mặc Nhiên ngồi bên cửa sổ, tóc bị gió thổi rối tung. Cậu cười khúc khích:

"Cảm giác như mình đang trốn chạy khỏi thế giới ấy anh nhỉ?"

"Trốn... với một người như em, thì cũng đáng." -Thanh Đạo khẽ nói, mắt vẫn dõi theo gương mặt cậu phản chiếu qua ô kính.

Họ xuống xe tại một khu đồi nhỏ có hồ nước trong xanh. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng lá xào xạc và chim hót xa xa. Cả hai đi bộ men theo bờ hồ, tay sát nhau... cho đến khi Mặc Nhiên bất ngờ chen vào nắm lấy tay Thanh Đạo.

"Cho em nắm chút nha. Cũng đâu ai nhìn."

Thanh Đạo sững lại một chút, nhưng rồi... để yên.

Bàn tay cậu nhỏ hơn, ấm hơn. Và đang nắm lấy tay anh, nắm rất chặt.


Buổi trưa, cả hai ngồi ở quán trà sữa gỗ nhỏ giữa lưng đồi, chỉ có vài chiếc bàn. Mặc Nhiên gọi món "trà dâu kem sữa", rồi quay sang:

"Anh gọi món giống em nha. Uống một lần, anh sẽ nghiện."

Thanh Đạo không phản bác. Cũng không ngờ, vị ngọt nhẹ của ly trà khiến tâm trạng anh dịu lại thật sự.

"Lúc trước, anh từng nghĩ trốn học là chuyện ngốc nghếch." -Thanh Đạo nói, ngón tay xoay ly nước. -"Nhưng bây giờ... anh lại thấy cần."

"Vì em?"

"Vì em."


Chiều xuống, họ nằm dài trên bãi cỏ sát bờ hồ. Mặc Nhiên gối đầu lên đùi Thanh Đạo, tay nghịch những sợi cỏ xanh, mắt lim dim:

"Anh biết không? Nếu thế giới ngoài kia mệt mỏi quá... thì nơi này có thể là chốn để chúng ta về lại, chỉ cần có nhau."

Thanh Đạo nhìn cậu. Lần đầu tiên, trong ánh nắng nhạt dần của hoàng hôn, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

Không lời, không ồn ào, chỉ có tiếng trái tim đang đập rất khẽ.


Trên chuyến xe quay về thành phố, Mặc Nhiên tựa vai Thanh Đạo ngủ thiếp. Trên môi vẫn còn vương nét cười, như một chú mèo con vừa tìm được nơi mình thuộc về.

Còn Thanh Đạo, nhìn cậu ngủ, chỉ khẽ thì thầm:

"Em không biết đâu... từ ngày em bước vào cuộc sống của anh, anh đã bắt đầu mong chờ những điều nhỏ bé như thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com