Chương 8: Em từng là đứa bé ướt sũng, còn anh là người đưa viên kẹo dâu đầu tiên
Cuối tuần, theo lời rủ của bà ngoại Mặc Nhiên, cả hai quyết định về quê nghỉ vài ngày. Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa một làng quê hiền hòa, có giàn hoa giấy và tiếng gió mơn man thổi qua những tán lá.
"Anh từng tới đây rồi, phải không?" - Mặc Nhiên hỏi khi vừa đặt ba lô xuống.
"Ừ. Một lần. Khi cả hai ta còn rất nhỏ." - Thanh Đạo đáp, mắt nhìn giàn hoa giấy quen thuộc.
Buổi chiều, họ ra đồng, men theo con đường đất dẫn tới hồ sen cũ. Mặc Nhiên đứng sững lại khi thấy mặt nước xanh biếc, đung đưa cánh lá non.
"A! Em nhớ ra rồi. Đây là nơi em ngã xuống hồi bé." - Cậu nói, giọng vui sướng.-"Hồi đó em chạy theo con bướm, rồi trượt chân... May có người kéo em lên. Người đó đưa em viên kẹo dâu."
"Là anh." - Thanh Đạo đáp, ánh mắt dịu dàng.-"Anh nhớ rõ em khi ấy - ướt sũng, môi tím tái, nhưng vẫn cố mếu mà không chịu khóc to."
"Em khóc chứ, khóc rất to mà."
"Không. Em chỉ mím môi run run rồi hỏi: 'Anh là ai? Anh có mang kẹo không?' "
Mặc Nhiên bật cười.
"Lúc đó anh đã nghĩ, nếu mai sau được ở cạnh đứa bé ấy, chắc cuộc sống sẽ vui lắm."
Khi trở về, bà ngoại gọi hai người vào ngồi uống trà. Sau một hồi trò chuyện, bà rút trong ngăn tủ một chiếc hộp gỗ cũ, đặt trước mặt họ.
"Đây là giấy hôn ước của hai đứa."
Mặc Nhiên mở to mắt. Thanh Đạo hơi khựng lại.
Bà kể:
"Năm đó, hai bên gia đình gặp nhau trong một bữa tiệc từ thiện. Lúc ấy con suýt chết đuối. Chính Thanh Đạo là người cứu.
Sau đó, bà nội của Thanh Đạo - người rất tin duyên - đã nói với ba mẹ nó rằng: 'Đứa bé này có đôi mắt lạ. Nếu hai đứa về sau thành đôi, thì sẽ là mảnh ghép chữa lành cho nhau.'
Lúc ấy ai cũng tưởng chỉ là nói cho vui. Nhưng rồi... hai bên ký tên thật, giữ làm kỷ niệm."
Mặc Nhiên im lặng hồi lâu.
"Vậy ra... em không phải được chọn vì em là em, mà là vì một lời tiên đoán."
"Không phải." - Thanh Đạo lên tiếng ngay. "Anh không yêu em vì tờ giấy. Anh yêu em vì em là người duy nhất... khiến anh muốn phá vỡ mọi quy tắc mình từng sống theo."
Tối hôm đó, khi cả làng đã lên đèn, hai người ngồi trên bậc thềm, ngắm trời sao.
"Anh Thanh Đạo" -Mặc Nhiên hỏi, giọng nhỏ.- "Nếu không có lời tiên đoán năm ấy, liệu anh có để ý đến em không?"
"Có... chắc chắn." - Anh nói, không ngần ngại.- "Vì dù ở đâu, khi nào, anh vẫn sẽ bị em thu hút. Dù có là lần đầu gặp hay lần thứ một trăm."
"Vì em ngốc nghếch, hay vì em ướt sũng như mèo con?"
"Vì em là em. Chỉ vậy thôi."
Mặc Nhiên tựa đầu vào vai anh. Nhẹ như gió, và ấm như trăng quê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com