Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Anh có thể nhường tất cả, trừ em.

Từ sau chuyến về quê, Trương Thanh Đạo và Mặc Nhiên như gần nhau hơn một nhịp tim. Dù vẫn chưa công khai tình cảm, nhưng mọi người thân thiết đều dần đoán ra - ánh mắt dịu dàng của Thanh Đạo chỉ dành riêng cho một người, còn nụ cười hay giận hờn của Mặc Nhiên cũng chỉ xuất hiện khi có Thanh Đạo bên cạnh.

Cho đến khi Vương Thanh chuyển đến.


Vương Thanh là học sinh chuyển trường từ một trường quốc tế nổi tiếng, với vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch thiệp, luôn mang theo mùi nước hoa nhẹ - và đặc biệt, rất giỏi ăn nói. Vừa nhập học chưa đầy một tuần, cậu ta đã làm bao học sinh xung quanh đổ rầm rầm. Nhưng thứ khiến người ta bàn tán hơn cả, là việc Vương Thanh công khai quan tâm đến Mặc Nhiên.

Đầu tiên là tặng cậu một hộp socola 'vì thấy cậu hay mệt buổi chiều', rồi sau đó chủ động xin ngồi cạnh trong giờ học phụ đạo.

Đỉnh điểm là hôm lễ hội mùa thu.

Mặc Nhiên đang ngồi chỉnh lại sợi đèn giấy thì Vương Thanh bước tới, đưa ra một chiếc cài tóc hình tai mèo.

"Cho cậu. Hợp lắm."

"Ơ... cảm ơn, nhưng mà-"

Vương Thanh cười:

"Thử đi, chỉ là thấy cậu hợp thôi..."


Từ xa, Trương Thanh Đạo đứng tựa vào góc cột trong hội trường, thấy hết mọi chuyện.

Anh nheo mắt. Tay siết nhẹ tờ chương trình biểu diễn, mắt dõi theo Mặc Nhiên.

Đúng lúc ấy, cậu ngẩng lên - bắt gặp ánh mắt anh: Lạnh lẽo, trầm mặc, nhưng cũng... đậm chất 'sở hữu'.


Sau lễ hội, Mặc Nhiên đi về phòng học cũ để lấy áo khoác, vừa mở cửa thì... Trương Thanh Đạo đang đứng trong bóng đèn mờ nhạt, khoanh tay, tựa vào bàn giáo viên.

"Anh làm gì ở đây vậy?" - Mặc Nhiên hỏi, tim đập hơi nhanh.

Thanh Đạo không trả lời ngay. Một lúc sau, anh hỏi:

"Em với Vương Thanh thân lắm à?"

"Không hẳn... Cậu ta chỉ thích trêu em thôi."

"Em có thích?"

"Không—"

"Vậy sao hôm nay còn cười như vậy với cậu ta?"

Giọng anh trầm xuống. Lần đầu tiên, Mặc Nhiên thấy Trương Thanh Đạo mất bình tĩnh thật sự.

"Anh ghen à?" - Mặc Nhiên hỏi, nửa đùa, nửa thật.

"Phải." - Anh đáp, không vòng vo.- "Anh có thể nhường tất cả - bài vở, chức lớp trưởng, thành tích, thậm chí cả kỳ vọng của ba mẹ. Nhưng anh không muốn ai đến gần em. Không.Một.Ai."

Mặc Nhiên im lặng vài giây. Rồi cậu bước lại, vòng tay ôm lấy anh, nhìn thẳng vào mắt anh:

"Em chỉ cười vì lịch sự thôi. Và tim em chỉ đập khi đứng cạnh anh."


Ngoài cửa sổ, gió tháng mười lùa qua khe cửa. Trong căn phòng học vắng, một người lần đầu để lộ ghen tuông, một người lần đầu an ủi người mình yêu bằng sự chủ động.

Bởi vì yêu - nên dù là người luôn điềm tĩnh, Trương Thanh Đạo cũng không thể bình tĩnh khi có ai khác nhìn Mặc Nhiên bằng ánh mắt giống mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com