Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Ngày vắng anh.

Chương 17: Ngày vắng anh !

Sáng sớm đúng 6h, tất cả đã có mặt tại sân bay để tiễn Xuân Trường trở lại Hàn Quốc.

Xuân Trường tay kéo vali, tay còn lại nắm tay Văn Toàn. Lúc này, vẻ mặt Văn Toàn đã khó coi lắm rồi.

"Ngoan, đừng khóc! Nếu em khóc, anh sẽ không nỡ đi!"

Văn Toàn vội quay đi, che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.

"Sến đủ chưa ?" Công Phượng hỏi.

"Tụi này xem đã mắt rồi ạ!" Minh Vương tiếp lời.

"Thôi được rồi, thằng híp vào kia check-in đi, còn thằng Toàn ra đây, mau!" Công Phượng kéo tay Văn Toàn.

"Khoan, để em nói vài lời đã!"

Văn Toàn chạy đến bên Xuân Trường, dặn dò đủ điều.

"Ừ, anh đi nhé, tạm biệt! ở nhà ngoan nhé, chỉ vài tháng nữa, anh sẽ về!"

"Vâng!"

Xuân Trường cúi xuống hôn phớt qua khuôn mặt Văn Toàn.

Cậu đứng đó nhìn anh đi vào trong. Sao lần chia ly này lại khó xa đến vậy chứ ?

"Về thôi!" Công Phượng kéo tay Văn Toàn.

Trở lại với những ngày vắng anh, Văn Toàn chú tâm vào tập luyện nhiều hơn.

Và bữa ăn trưa luôn có những đề tài nóng hổi để bàn luận.

"Ăn gì đây ??" Hồng Duy từ sân tập chạy vào nhà ăn.

"Mày có thôi cái tính đó không ? la lối om sòm!" Đức Lương bắt bẻ.

"Anh Phượng, anh ăn thịt nhé ! em lấy cho anh!"

Văn Toàn tự thân vận động vậy, tự mình vào bếp lấy thức ăn. Xung quanh mọi người cười nói vui vẻ nhưng sao cậu nhớ anh quá! Văn Toàn chán nản đẩy dĩa thức ăn sang một bên, cầm lấy li sữa uống một ngụm rồi toan đứng dậy lên phòng.

"Anh Phượng, Toàn.." Văn Thanh chưa kịp nói hết câu đã bị nghẹn bởi muỗng cơm Công Phượng vừa đút.

"Lo ăn cơm đi, kệ nó!"

"Anh...anh không lo cho Văn Toàn sao ?"

"Chuyện nó để sau đi, lo mà ăn đi!"

Văn Toàn lang thang đi về phòng, tay vẫn cầm điện thoại đọc tin nhắn của anh nhắn cho cậu, tủm tỉm cười. Văn Toàn mở cửa vào phòng, uể oải ngã xuống giường.

Reeng..reeng..Là anh đang gọi.

"Em đây!"

"Sao nhìn em mệt thế ? Bệnh à ?"

"Không sao!"

"Nhìn mặt hốc hác thế ? em ăn trưa chưa ?"

"Em..ăn rồi!"

"Lại kén ăn à ? hay bỏ bữa ?" anh lo lắng nói.

"Là nó nhớ mày đó!" Công Phượng mở cửa phòng đi vào.

"Anh Phượng.." Văn Toàn kêu tên cậu.

Công Phượng bước đến nhìn thấy Xuân Trường qua điện thoại, buông vài câu nói

"Có người vì nhớ mày mà thường bỏ bữa đó, gầy nhom rồi đấy!"

"Toàn, sao lại không lo cho sức khỏe ?"

"Em..em..."

"Mau đi ăn nhanh lên, phải biết lo cho bản thân, nghe lời Công Phượng, hiểu chưa?"

"Vâng!" Văn Toàn nói.

"Khi anh về sẽ mua quà cho em! Quà rất đặc biệt."

Văn Toàn nghe nói có quà vẻ mặt sáng lên, mỉm cười nói

"Vâng ạ! Em đi ăn đây!"

"Nhờ mày chăm sóc Toàn nhé Phượng!"

Nói rồi, anh tắt máy. Văn Toàn kéo tay Công Phượng xuống phòng ăn.

"Mày đấy! nghe lời trai hơn cả anh!"

"Thôi mà, chỉ là..em..em "

"Biết rồi, không phải giải thích!"

"Hihi"

Ngày ngày tháng tháng trôi qua...

"Anh à, hôm nay Văn Thanh bắt nạt em!" Văn Toàn than thở với Xuân Trường.

"Nó dám à ? để anh hỏi tội nó!"

"Vâng ạ!"

"Cơ mà Công Túa đâu mà để nó bắt nạt em ?"

"Hôm nay anh Phượng về thăm nhà rồi ạ! Huhu"

"Thôi nào, đừng khóc để anh xử nó!"

Xuân Trường lập tức gọi cho Văn Thanh, vừa bắt máy Văn Thanh đã bị ăn chửi từ Xuân Trường

"Ê thằng Thanh Hộ kia, mày đừng tưởng không có tao ở nhà thì ăn híp cục bông nhà tao à ? Mày hay quá ha! Mày làm gì mà Toàn khóc kìa! Nói mau thằng chó đốm kia!"

"Anh..sao anh chửi em thế ? em có làm gì đâu ?"

"Thế...sao Văn Toàn khóc ?"

"Em đang về thăm nhà cùng anh Phượng mà!"

"Ừ..mà nhà mày ở Hải Dương, thằng Phượng ở Nghệ An, hai đứa bây về đâu ?"

"Em về Nghệ An với anh Phượng!"

"Tiến triển nhanh nhở!"

Xuân Trường đang cảm thấy khó hiểu, tại sao Văn Toàn lại nói Văn Thanh bắt nạt, trong khi đó Văn Thanh đang ở Nghệ An. Xuân Trường gọi lại cho Văn Toàn. Một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Em đây!"

"Văn Thanh không có ở Học viện, sao em nói Văn Thanh bắt nạt em ?"

"Hức..hức.." Văn Toàn lại khóc.

"Từ từ nói anh nghe nào! Chẳng phải Thanh nó đang ở Nghệ An sao ?"

"Thì đó ! Nhẽ ra em về Nghệ An cùng anh Phượng mà nó tranh với em đó, huhu"

Thì ra là thế ! Cục bông nhỏ nhà anh thật là...

"Thôi ngoan nào, nín đi, anh sẽ xử lí Văn Thanh một ngày gần nhất!"

"Đúng! Phải xử tội nó! Dám giành Phượng với em, huhuhu.."

"Thôi nào, vài hôm nữa Phượng nó về chứ gì!"

"Nhưng ở Học viện không ai chơi với em!"

"Rồi, để anh bố trí người chơi với em, được chưa ?"

"Vậy thì tạm được!"

Và ngay sau đó, phòng Văn Toàn bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt như một cái rạp hát.

"Pinky, mau đem son qua đây, tao test cho!"

"Vương, mua trà sữa điiiii, 50% đá, sữa tươi 100%, trân châu đường đen"

"Anh Lếch, cho em test nước hoa với!"

"Ê, Đông Triều, Việt Hưng đánh PES không ?"

Vân vân và mây mây....

Thì ra vì để chiều lòng cục bông nhỏ nhà đội trưởng, đội trưởng đã từ nơi xa xôi ra lệnh cho các bạn ở Học viện phải làm cho Văn Toàn vui, nếu không, đội trưởng về sẽ xử phạt.

Đội trưởng ơi, anh về mà chăm vợ anh đi, người đâu mà khó chiều quá, chắc bị anh chiều hư rồi! Huhuhu !!! Còn đâu là công bằng ???

"Mày có tha cho son của tao không ? Mày test hư 5 cây rồi đó!"

"Ơ, tao đang quảng cáo cho mày mà!"

"Ế, thằng kia, đền nước hoa cho bố !"

"Đánh PES ngu mà đòi tụi tao nhường! Qúa đáng!"

"Nãy giờ mày uống 3 ly trà sữa rồi đó Toàn!"

TPHCM, 11:23, 19/8/18

ThuyVy-Một chút yêu thương dành cho 0609.

Nghe giang hồ đồn chiều nay Tòn Tòn sẽ được ra sân :)) Hú hú..sắp được gặp Tòn Tòn trên sân cỏ rồi !

Cre on pic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com