Chap 6: My sunshine
Chap 6: My sunshine.
Văn Toàn hôm nay thức dậy khá sớm, xuống sân tập để chạy bộ. Dạo này cứ ăn ngủ miết, cơ thể cậu dần thành một đống mỡ rồi đây. Chạy khoảng 5 vòng sân, trời cũng sáng.Văn Toàn lấy điện thoại bật bài mình yêu thích, đeo tai nghe và đi bộ về ký túc xá.Những tia nắng đầu tiên ấm áp thật! Văn Toàn cảm nhận như thế!
Văn Toàn mở hộp thư điện thoại xem tin nhắn tối qua của Xuân Trường mà cậu vẫn chưa xem. Đập vào mắt cậu là dòng chữ nhỏ cuối tin nhắn "..mysunshine"
Tim Văn Toàn lỡ một nhịp rồi. Xuân Trường gọi cậu là "ánh nắng của anh"
Ôi, trời ơi! Cậu hạnh phúc chết mất! Văn Toàn đang suy nghĩ phải trả lời tin nhắn thế nào đây. Sau bao đắn đo suy nghĩ, Văn Toàn chỉ nhắn một tin nhắn chào buổi sáng.
"Buổi sáng tốt lành!"
Ting. Chỉ vài phút sau, Xuân Trường đã trả lời.
"giờ này mới ngủ dậy à ?"
"Ai nói chứ! Tôi dậy từ sáng sớm rồi!"
"Ừ, thế mau đi ăn sáng rồi đi tập luyện đi!"
"Vâng!"
"Anh cũng phải ra sân tập rồi, tạm biệt!"
"Vâng!"
Trả lời nốt tin nhắn cuối, Văn Toàn bỏ điện thoại vào túi quần, nhanh chóng trở về ký túc xá thay đồ, chuẩn bị cho một ngày mới tốt lành.
Suốt buổi sáng Văn Toàn cứ suy nghĩ gì đó rồi tự cười một mình.
"Thằng Toàn hôm nay bị hâm à ?" Công Phượng thắc mắc.
"Em thấy, trời cũng đâu có nắng lắm đâu, sao nó bệnh vậy ?" Văn Thanh nhận xét.
"Theo tao nghĩ, nó lây bệnh của mày đó Phượng!" Hồng Duy nói.
"Mày muốn chết à ?" Công Phượng trừng mắt.
"Mày định thả chó cắn tao à ?"
"Thanh, xử nó!" Văn Thanh nghe lời Công Phượng bắt Hồng Duy lại.
"Duy ơi, mày chọc ai không chọc đi chọc anh Phượng!" Văn Thanh vừa kiềm chặt tay Hồng Duy vừa nói.
"Con..chó kia..mày thả tao ra..hai đứa bây, ỷ đông hiếp yếu!"
"Đừng nhờn với tao nha.." Công Phượng cười gian.
Mặc cho ngoài kia mọi người ồn ào, Văn Toàn vẫn tập trung với suy nghĩ của mình.
"Bốp..."
Một quả bóng bay vào mặt Văn Toàn.
"I'm sorry.." Một thanh niên người Hàn nhanh chóng xin lỗi.
Thường ngày, nếu có chuyện như thế, Văn Toàn sẽ xù lông nhím, tìm kẻ đó cho một trận. Nhưng hôm nay, Văn Toàn chỉ cười xòa
"Không sao! Không sao!"
"Tao bảo mày chọi thẳng vào mặt nó lần nữa đi, cứ ngồi đó tủm tỉm cười!" Minh Vương ra lệnh cho Jinseo.
Chàng trai Hàn Quốc lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý.
"Để tao!" Minh Vương cầm quả bóng. Bất ngờ bị Công Phượng kéo tay lại.
"Mày định làm gì em tao ?"
"Làm cho nó tỉnh lại!"
"Cấm ăn hiếp em tao, đi ra!" Công Phượng bước đến gần Văn Toàn vỗ vai cậu.
"Hôm nay chuyện gì mà vui thế?"
"Là anh Trường..nhắn tin cho em.."
"Hơ, vậy thôi à ?"
"Vâng"
"Vậy mà tao tưởng hai đứa bây yêu nhau tới nơi!" Nói rồi Công Phượng phủi mông đứng dậy.
Cả ngày hôm đó, Văn Toàn cứ mỉm cười, vui vẻ với tất cả mọi người. Làm cho mọi người kể cả HLV cũng ngạc nhiên. Cậu bé trầm lặng, hay buồn ngày nào đâu rồi nhỉ.
Buổi tối ở nhà ăn cũng thiệt là ly kỳ!
Văn Toàn mang theo bộ mặt tươi cười xuống nhà ăn. Tất cả mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt kì thị. Kiểu như " Mày tránh xa tao ra đi Toàn!"
"Ê, hay mình gọi anh Trường đi!" Hồng Duy gợi ý.
"Call đi, em cũng muốn gặp anh Trường!" Văn Thanh hùa theo.
"Gọi đi, anh í là my sunshine của em, hí hí!" Minh Vương cũng hùa theo.
My sunshine?
Văn Toàn đen mặt, đây chẳng phải là trêu cậu à ?
Ơ, nhưng sao đám này biết được chuyện này ? Cậu đưa tay vào túi quần. Điện thoại cậu đâu ? Điện thoại đang nơi đâu ?
Cậu đang tự kiểm tra lại trí nhớ. Sáng nay cậu lơ ngơ lúc thầy bảo đem đồ vào phòng dụng cụ, cậu lấy điện thoại ra xem giờ rồi ở băng ghế ngoài sân tập.
Ách..chẳng lẽ bọn này nó lấy điện thoại xem tin nhắn ? Thật quá đáng!
Nhưng điện thoại anh có pass mà! Nhất định là có người giúp ! Người biết pass điện thoại chỉ có Công Phượng!
Văn Toàn lườm Công Phượng.
"Mày đừng có nhìn anh, anh không biết gì cả!"
"Sao chúng nó biết pass điện thoại em ?"
"Mày idol người lạ..cả học viện ai mà chẳng biết.."
Ờ, đúng rồi, pass là ngày sinh của idol, mà cả đội ai chẳng biết idol cậu là ai chứ !
"Trả điện thoại cho em!" Văn Toàn trưng vẻ mặt cún yêu.
"Để xem nào..my sunshine, đội trưởng mắt híp, icon chái tim đồ !"
"Anh..quá đáng!" Văn Toàn sắp khóc rồi!
Cả nhóm cứ trêu Văn Toàn, đến nỗi mặt cậu đỏ lên hết.
"Thôi, tụi bây trả điện thoại cho nó đi!" Công Phượng lên tiếng.
"Hai anh em mấy người bênh nhau à ?"
"Mày..anh mày sẽ không mua mask của mày nữa!"
Đúng lúc, có cuộc gọi đến ! Là Lương Xuân Trường ! Anh ơi, sớm hay muộn không gọi, lại gọi đến ngay lúc này chứ!
Hồng Duy là cầm đầu của trò này nên nhanh chóng bắt máy. Là video call đó nha! Mặt anh Trường kìa.
"Hi anh Trường!"
"Toàn đâu ?"
"Ngồi kìa ! Đang khóc.."
"Chúng mày lại ăn hiếp nó à ?"
"Không, tại tụi em vô tình nhặt được điện thoại của Toàn, nên Toàn đang xin trả lại đấy!" Văn Thanh nói.
"Mày có cần thành thật thế không Thanh ?" Hồng Duy lườm Văn Thanh.
"Thế mau trả lại cho nó đi!"
"Tuân lệnh đội trưởng!" Hồng Duy đưa điện thoại cho Văn Toàn.
"Mít ướt thế nhỉ ?" Xuân Trường trêu cậu.
"Anh im đi!"
"Hi con tồm híp!" Công Phượng góp vui.
"Tao bảo mày sao ?"
"Tụi nó không cho tao nói, thì tao làm gì được!" Công Phượng trưng vẻ mặt vô tôi.
"Mày..thường ngày Công Túa hay lắm mà!"
"Thôi, tôi ăn tối đây!" Văn Toàn nói rồi tắt máy.
"Hết phim rồi!" Minh Vương tỏ vẻ tiếc nuối.
TPHCM, 21:38, 19/7/18
ThuyVy-Một chút yêu thương dành cho 0609.
Một chiếc ảnh được tặng ! Cám ơn nhiều nè !
Page: Một chút yêu thương dành cho 0609.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com