Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bước Vào Mê Cung

Chiếc xe điện không người lái lướt êm qua cổng an ninh tối tân, để lại phía sau những hàng cây cổ thụ cao vút, như ẩn mình hoàn hảo khỏi ánh mắt tò mò của thế giới bên ngoài. Linh dán mắt vào cửa sổ, những tia nắng chiều nhạt nhòa xuyên qua tán lá, vẽ nên những vệt sáng nhảy múa trên mặt đường nhựa đen bóng. Tim cô đập thình thịch, không phải vì hồi hộp như một học sinh mới, mà vì cơn hỗn loạn đang cuộn trào trong lồng ngực.

Cô biết mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác, Trường Trung học Thực nghiệm Alpha, nơi mà gia đình cô chỉ biết đến qua những lời giới thiệu hoa mỹ: "một cơ sở giáo dục ưu việt, nơi ươm mầm tinh hoa lãnh đạo." Họ hoàn toàn không hay biết về bản chất thật sự của nơi này. Linh không đến đây để học. Cô đến để điều tra sự mất tích bí ẩn của anh trai mình.

"Chào mừng, học sinh chuyển trường Nguyễn Mai Linh." Giọng nói vô cảm phát ra từ hệ thống định vị trên xe. "Bạn sẽ được đưa đến khu vực tiếp đón học sinh mới để nhận trang thiết bị và thẻ định danh. Sau đó, bạn sẽ được hướng dẫn đến khu Ký túc xá Omega, khu vực D."

Linh khẽ cau mày. "Học sinh chuyển trường," cô lẩm bẩm. Thân phận này là một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Cha mẹ cô, những người quá đỗi bình thường, đã tin vào những lời quảng cáo đầy thuyết phục của ngôi trường này. Họ đã khóc vì hạnh phúc, mừng rỡ như trúng số độc đắc khi nhận được thư báo nhập học. Không một chút nghi ngờ về cái giá thật sự phải trả.

Linh chỉ cười gượng. Vị đắng nghẹn lại nơi cổ họng. Cô nhớ đến anh trai, Nguyễn Hoàng Anh. Anh từng là học sinh xuất sắc, đầy nhiệt huyết và đam mê tri thức. Anh cũng đã từng học ở đây, rồi bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Không lời giải thích. Không manh mối, ngoại trừ chiếc USB cũ kỹ mà anh giấu lại như thông điệp cuối cùng dành cho cô em gái.

Khi xe dừng lại, cửa tự động trượt mở. Linh bước ra, hít sâu. Không khí nơi đây mang một mùi hương nhân tạo lẫn trong cái lạnh vô cảm. Khu vực tiếp đón sáng loáng, sạch sẽ đến vô trùng. Một nữ nhân viên với nụ cười máy móc trao cho Linh bộ đồng phục, thẻ định danh và một chiếc đồng hồ kim loại sáng bóng.

"Đây là Đồng hồ Uy Lực của bạn, học sinh Linh," người phụ nữ nói bằng giọng đều đều. "Thiết bị này cần thiết để bạn tương tác với hệ thống xếp hạng và theo dõi điểm Uy Lực Xã Hội. Vui lòng đeo lên cổ tay trái ngay bây giờ."

Linh rùng mình khi chiếc đồng hồ lạnh ngắt siết lấy cổ tay. Ngay lập tức, màn hình trên mặt đồng hồ nhấp nháy, hiện lên dòng chữ F-0, màu đỏ rực. Cô cau mày.

"F-0 là gì ạ?" Linh hỏi, giọng hơi ngây thơ.

Nụ cười máy móc vẫn giữ nguyên, người nhân viên bắt đầu giải thích bằng chất giọng thuộc lòng: "F-0 là hạng khởi đầu, tương ứng với tầng Omega, thấp nhất trong hệ thống Uy Lực Xã Hội. Trên đó là Gamma (màu vàng), học sinh tuân thủ quy tắc; tiếp đến là Beta (xanh lá), những người có ảnh hưởng trong các nhóm nhỏ. Cao nhất là Alpha (bạc hoặc bạch kim), lãnh đạo bẩm sinh, sở hữu Uy Lực Xã Hội tuyệt đối. Hệ thống AI giám sát sẽ đánh giá mọi hành vi, lời nói, cảm xúc của bạn để điều chỉnh điểm số và thứ hạng của bạn theo thời gian thực."

Một cơn buồn cười chua chát dâng lên trong cổ họng Linh, lẫn trong cảm giác giận dữ bị đè nén. Cô siết chặt nắm tay, trong đầu chỉ còn vang vọng một câu: Thế này có khác gì tù nhân giam lỏng đâu? Một chiếc đồng hồ, một con số vô nghĩa, lại có thể định đoạt giá trị, vị thế, và cả tư cách của con người.

Cô chưa từng biết hệ thống này tồn tại. Vậy mà nó đã gán cho cô cái mác "thấp kém" ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Một biểu tượng của sự phân tầng, của sự yếu thế, như một chiếc còng tay vô hình, trói chặt ý chí và quyền lựa chọn của mỗi học sinh.

Sau khi nhận phòng, một căn phòng đơn điệu với giường tầng và bàn học cũ kỹ trong khu Ký túc xá Omega, Linh nhanh chóng sắp xếp đồ đạc. Cô không mang nhiều, chỉ vài bộ quần áo và đặc biệt là chiếc USB của anh trai, được giấu kín trong một ngăn nhỏ của chiếc cặp cũ. Đó là báu vật duy nhất, cầu nối với quá khứ và cũng là manh mối duy nhất cho tương lai.

Những học sinh xung quanh, phần lớn ở hạng Omega hoặc Gamma cấp thấp, lướt qua Linh với ánh mắt vô hồn hoặc thờ ơ. Trên gương mặt họ hiện rõ sự sợ hãi và cam chịu, thứ cảm xúc mà cô chưa từng thấy ở bất kỳ ngôi trường nào trước đây.

Tiết học đầu tiên là môn "Tương Tác Xã Hội Ứng Dụng", tổ chức tại lớp 11A1, một phòng học hiện đại đến choáng ngợp. Một bảng xếp hạng Uy Lực khổng lồ chiếm trọn bức tường, nhấp nháy liên tục với tên và điểm số thay đổi chóng mặt.

Hầu hết học sinh trong lớp đeo đồng hồ màu vàng hoặc xanh, tượng trưng cho Gamma hoặc Beta. Linh, với chiếc đồng hồ đỏ chói và ký hiệu F-0, trông như một vết mực loang lổ trên bức tranh được tô vẽ hoàn hảo,lạc lõng, khác biệt.

Và rồi cô nhìn thấy một người. Hắn ngồi bàn đầu tiên, lưng thẳng, ánh mắt sắc lẹm đảo qua từng người. Chiếc đồng hồ trên tay hắn phát ra ánh sáng bạc, hiển thị A-987. Một Alpha gần như tuyệt đối, biểu tượng sống của hệ thống này.

Linh biết hắn là ai, Trần Minh Khôi, người xuất hiện trong nhật ký của anh trai cô. Từ hắn tỏa ra thứ khí lạnh lẽo, như thể hắn chính là hiện thân của cái hệ thống méo mó này.

Giáo viên bước vào, một người phụ nữ với vẻ mặt lạnh tanh và ánh mắt trống rỗng. Theo thói quen, Linh đứng lên như cách để chào giáo viên bình thường cô vẫn hay làm tại ngôi trường cũ.

Giữa căn phòng yên lặng. Nhưng không ai đáp lại. Cả lớp nhìn cô như thể cô vừa làm một hành động hài hước vô duyên. Một vài tiếng cười khúc khích cất lên. Cô giáo lướt qua cô bằng ánh mắt vô cảm rồi bắt đầu bài giảng, không một lời phản hồi.

Ngay lập tức, đồng hồ của Linh nhấp nháy dữ dội. Điểm Uy Lực tụt thêm một bậc. Một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng. Lễ phép, thứ từng được xem là đức tính, ở nơi này bị xem là điểm yếu, là hành vi sai lệch.

Linh sững sờ.

Cô bắt đầu hiểu: Đây không phải một ngôi trường. Nó là một cỗ máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com