CHƯƠNG 11: Đòn Phản Công Của Kẻ Thống Trị
Bên ngoài mê cung đường hầm tối tăm, Trường Trung học Thực nghiệm Alpha chìm trong một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng còi báo động vẫn inh ỏi, nhưng giờ đây nó bị át đi bởi tiếng gầm rú của những chiếc xe quân sự và bước chân đều đặn của hàng trăm binh lính. Quân đội đã bao vây toàn bộ khuôn viên trường. Những người lính với trang bị đầy đủ, súng lăm lăm trong tay, dựng rào chắn, phong tỏa mọi lối ra vào. Hệ thống an ninh đã được siết chặt đến mức tối đa, đến cả một con kiến cũng khó lòng lọt qua. Bóng đêm bị xé toạc bởi ánh đèn pha chói mắt và những luồng sáng quét từ trên cao của máy bay không người lái.
Trong hội trường lớn, nơi vừa diễn ra cuộc nổi loạn, tình hình còn hỗn loạn hơn. Các Alpha và Beta, những người đã quen với sự an toàn tuyệt đối và đặc quyền của mình, giờ đây hoảng loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gương mặt họ tái mét, những nụ cười tự mãn đã biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi và bối rối. Những học sinh Gamma và Omega, sau khoảnh khắc bùng nổ của sự thật, giờ đây lại bị đẩy vào sự sợ hãi tột độ khi đối mặt với lực lượng quân đội hùng hậu. Họ co rúm lại, những tia hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm lại vụt tắt như đốm lửa trước cơn bão.
Trần Hải Dương, hiệu trưởng của trường, với gương mặt đỏ bừng vì giận dữ và sợ hãi, đứng trên sân khấu, đôi mắt sắc lạnh quét qua đám đông học sinh đang hoang mang. Từng sợi tóc bạc của ông ta dường như cũng đang run rẩy vì căng thẳng. Bên cạnh ông ta là Hoàng Minh Quân, nét mặt cũng không giấu được sự lo lắng tột độ, đôi mắt ông ta liên tục liếc nhìn về phía cửa ra vào như thể chờ đợi một sự can thiệp từ bên ngoài.
"Im lặng!" Trần Hải Dương gầm lên, giọng nói ông ta vang vọng khắp hội trường nhờ hệ thống âm thanh đã được khắc phục. "Ta biết các em đang nghĩ gì đã thấy những hình ảnh đó. Có lẽ, đó là một 'thử thách' mới, một bài kiểm tra cho ý chí và lòng trung thành! Bài kiểm tra này xem liệu các em có đủ mạnh mẽ để chấp nhận một sự thật nghiệt ngã, hay các em sẽ sụp đổ như những kẻ yếu hèn!"
Hắn nhìn thẳng vào đám đông, đôi mắt lạnh lẽo như dao, xuyên thấu từng học sinh. "Hãy nghe rõ đây! Những gì đã xảy ra tối nay... đó là một sự vi phạm nghiêm trọng đối với quy tắc cốt lõi của Trường Alpha. Một sự vi phạm mà những kẻ gây ra nó sẽ phải trả giá đắt nhất. Và điều quan trọng nhất các em cần nhớ: nếu bất cứ ai trong số người để những thông tin này lọt ra ngoài, thì không một ai trong số các người có cơ hội sống sót! Không một ai cả! Không chỉ riêng các ngươi, mà cả gia đình, người thân của các ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Mạng lưới của chúng ta đủ rộng để chạm tới bất cứ ai."
Giọng hiệu trưởng càng lúc càng gằn, mang theo sự đe dọa không thể che giấu, như tiếng gầm của một con thú bị dồn vào chân tường. "Trường học này là nơi duy nhất để những người xuất sắc tồn tại trong thế giới tương lai. Bên ngoài kia, không có chỗ cho những kẻ yếu đuối. Chỉ những người có Uy Lực Xã Hội cao nhất, những Alpha và Beta thực thụ, mới xứng đáng được sống sót và có vị trí trong xã hội mới. Những kẻ yếu kém, những Omega... chỉ là gánh nặng. Chúng là những mắc xích lỗi thời, cần được loại bỏ. Nếu các em muốn sống, nếu các em muốn tương lai, hãy quên đi những gì mọi người vừa thấy, chứng minh lòng trung thành và năng lực của mình. Hãy dập tắt mọi ý nghĩ nổi loạn, mọi tia hy vọng hão huyền về sự bình đẳng. Và hãy cố gắng leo lên! Bằng mọi giá! Chỉ có Alpha và Beta mới có cơ hội sống sót! Toàn bộ hệ thống này sẽ được củng cố và nâng cấp mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Sẽ không còn bất kỳ lỗ hổng nào để những kẻ phản bội lợi dụng!"
Lời đe dọa trực diện của hiệu trưởng đã dập tắt mọi tiếng xì xào, mọi tia hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm trong lòng các Gamma và Omega. Nỗi sợ hãi bao trùm lại mọi người, nặng nề hơn bao giờ hết, đè nén họ xuống tận cùng. Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy tuyệt vọng, sự phản kháng vừa bùng cháy đã bị nghiền nát bởi áp lực khủng khiếp từ quân đội bên ngoài, lời đe dọa của hiệu trưởng, và sự im lặng đáng sợ của các Alpha cấp cao. Chúng, những người vừa tự hào là "tinh hoa", giờ đây cũng chỉ biết cúi đầu trước nỗi sợ hãi tột cùng.
Tại phòng riêng của Hiệu trưởng, một bầu không khí u ám bao trùm, nặng nề như thể mọi oxy đều bị hút cạn. Trần Hải Dương ngồi xuống chiếc ghế da bọc nệm sang trọng, nhưng khuôn mặt ông ta hằm hằm, những đường gân xanh nổi rõ trên thái dương. Bàn tay ông ta nắm chặt thành nắm đấm, để lộ những khớp xương trắng bệch. Hoàng Minh Quân đang đứng cạnh cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài nơi những chiếc xe quân sự đang lấp lánh dưới ánh đèn pha, đôi mắt ông ta dường như đang nhìn xuyên qua bức tường, tính toán từng đường đi nước bước.
"Thằng khốn nạn!" Ông Trần Hải Dương gầm lên, giọng nói ông ta xé toạc sự tĩnh lặng của căn phòng, như một tiếng sét đánh ngang tai. Ông ta bật dậy, bước nhanh như một cơn gió, đi thẳng đến chỗ Khôi đang đứng cúi đầu, bất động như một bức tượng đá.
CHÁT!
Một tiếng tát khô khốc, vang dội như tiếng súng, xé toạc không khí. Gương mặt Khôi lập tức in hằn năm dấu ngón tay đỏ ửng, máu rỉ ra ở khóe môi. Hắn không ngẩng đầu lên, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng đôi mắt hắn, dù bị che khuất, ẩn chứa một tia lạnh lẽo đến rợn người.
"Mày đã làm gì vậy hả, thằng ngu!" Hiệu trưởng rít lên, giọng đầy căm phẫn, mỗi từ ngữ đều như chứa đầy nọc độc. "Mày dẫn một con sói về nhà! Một con Omega F-0! Một kẻ đáng lẽ phải nằm dưới đáy xã hội mà mày lại tự tay đưa nó lên! Mày tưởng mày có thể kiểm soát được nó sao?! Mày đã cho nó vào phòng điều khiển, cho nó biết về hệ thống, về những lỗ hổng của mày! Mày đã phá hoại công sức bao năm của chúng tao!"
Trần Hải Dương đi đi lại lại trong phòng, bước chân nặng nề, sự tức giận bùng nổ đến mức khiến cả căn phòng dường như rung chuyển. "Đây là bao nhiêu năm công sức của chúng tao! Bao nhiêu bí mật động trời! Mày đã biến nó thành một mớ hỗn độn chỉ vì sự kiêu ngạo của mày! Mày định làm gì bây giờ? Tất cả đã bị phơi bày! Nếu những bằng chứng đó lọt ra ngoài, nếu những kẻ ở cấp trên biết được sự thật, mọi thứ sẽ sụp đổ! Không chỉ ngôi trường này, mà cả vị thế của chúng ta, tất cả những gì chúng ta đã xây dựng!"
Hoàng Minh Quân quay lại, vẻ mặt nghiêm trọng, đôi mày nhíu chặt lại thành một đường thẳng. "Bình tĩnh lại đi, Dương. Nổi giận không giải quyết được vấn đề. Chúng ta cần một kế hoạch. Bọn chúng đã trốn thoát, nhưng chúng không thể đi xa được. Khu vực này đã bị phong tỏa hoàn toàn. Mọi ngóc ngách, mọi lối thoát đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nhiệm vụ bây giờ là tìm ra bọn chúng và lấy lại bằng chứng trước khi quá muộn. Trước khi thế giới bên ngoài kịp nhận ra những gì đang thực sự diễn ra tại đây."
Khôi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn lạnh lẽo, không chút hối lỗi, thậm chí còn ánh lên một tia kiêu ngạo khó hiểu. "Con sẽ tìm ra chúng." Giọng hắn trầm thấp, vang lên đều đều nhưng mang theo một sự quyết tâm đáng sợ, như lời thề độc. "Con sẽ tìm ra nó và lấy lại những gì thuộc về chúng ta. Con là người tạo ra hệ thống này. Con biết cách nó hoạt động. Và con biết con nhỏ đó đang ở đâu. Cô ta có thể chạy, nhưng cô ta không thể trốn thoát khỏi người đã 'sinh ra' cô ta. Con là người đã tạo ra nó. Con là người duy nhất có thể kết thúc nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com