CHƯƠNG 12: Mạng Lưới Dưới Lòng Đất
Trong hang động ẩm ướt, hơi thở của Linh và Mai dần trở nên đều đặn hơn. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng sự xuất hiện của người đàn ông bí ẩn đã mang đến một tia hy vọng mỏng manh. Ông ta, tự xưng là Ông Sáu, một cựu Alpha đã phản kháng lại hệ thống, là cầu nối duy nhất của họ với thế giới bên ngoài.
Ông Sáu đưa cho Linh và Mai mỗi người một chai nước và một thanh năng lượng khô. "Chúng ta sẽ an toàn ở đây trong vài giờ. Sau đó, chúng ta phải di chuyển." Ông ta nói, giọng trầm ổn, ánh mắt lộ vẻ lo lắng khi nhìn chiếc máy tính bảng trong tay Linh. "Họ sẽ không từ bỏ đâu. AI của Khôi đủ tinh vi để truy tìm các cô. Hắn là người tạo ra nó."
Linh gật đầu, sự mệt mỏi thể hiện rõ trên gương mặt. "Tôi biết. Tôi đã cố gắng che giấu tín hiệu đồng hồ, nhưng chúng tôi không thể làm thế mãi. Khu vực này chắc chắn đã bị phong tỏa."
"Đúng vậy," Ông Sáu xác nhận. "Hệ thống của trường không chỉ nằm trong khuôn viên. Nó trải rộng khắp thành phố, thậm chí cả quốc gia. Mỗi thiết bị điện tử, mỗi điểm truy cập mạng đều có thể là một tai mắt của chúng." Ông ta đưa ngón tay lướt trên bản đồ kỹ thuật số cũ của Linh. "Để đưa bằng chứng ra ngoài, chúng ta không thể đi theo những con đường thông thường."
Linh lắng nghe chăm chú. Ông Sáu đã dành nhiều năm lẩn trốn và xây dựng một mạng lưới ngầm. Ông ta đã từng là một Alpha trong hệ thống, từng giữ một vị trí quan trọng, nên hiểu rõ cách thức hoạt động và những điểm mù của nó.
"Chúng ta cần một kênh truyền thông an toàn," Ông Sáu tiếp tục. "Một nơi không nằm dưới sự kiểm soát của Chính phủ và những kẻ đứng sau Trường Alpha. Tôi có một liên hệ cũ, một phóng viên điều tra đã nghỉ hưu, anh ta từng bị 'chọn' vì cố gắng vạch trần một số hoạt động mờ ám của giới thượng lưu. Anh ta ẩn mình ở một thành phố cách đây vài trăm cây số, sống dưới một danh tính khác. Anh ta có thể giúp chúng ta tiếp cận giới truyền thông quốc tế, những tổ chức phi chính phủ không bị ảnh hưởng bởi áp lực từ bên này."
"Làm sao chúng ta đến được đó?" Mai hỏi, giọng cô bé vẫn còn run rẩy. "Bên ngoài có quân đội."
"Chúng ta sẽ đi bằng đường hầm," Ông Sáu đáp. "Dưới lòng đất này có một mạng lưới đường hầm và cống ngầm cũ kỹ, được xây dựng từ rất lâu trước khi Trường Alpha được thành lập. Chúng không được kết nối với hệ thống giám sát của trường. Đó là con đường duy nhất."
Linh nhìn Mai, rồi nhìn Ông Sáu. Đây là một canh bạc lớn, nhưng là cơ hội duy nhất của họ. "Được rồi," Linh nói. "Chúng ta sẽ làm theo lời ông."
Trong lúc chờ đợi bình minh tắt hẳn và màn đêm buông xuống, Ông Sáu hướng dẫn Linh cách mã hóa dữ liệu trong máy tính bảng. "Không ai có thể giải mã nó ngoài người mà chúng ta tin tưởng. Dù có bị bắt lại, chúng cũng không thể lấy được gì từ cô nếu không có mã giải." Ông ta cũng chỉ cho Linh những điểm yếu trong hệ thống giám sát của Khôi, những nơi mà tín hiệu của đồng hồ Uy Lực có thể bị ngắt quãng hoặc giả mạo trong thời gian ngắn, giúp họ tạo ra "khoảng trống chết" trên bản đồ theo dõi.
"Khôi có thể là người tạo ra hệ thống, nhưng hắn không phải là vị thần," Ông Sáu nói. "Mọi hệ thống đều có lỗ hổng, và mọi con người đều có điểm yếu. Khôi là một kẻ kiêu ngạo, hắn luôn muốn chứng tỏ bản thân. Đó là điểm yếu của hắn."
Khi màn đêm buông xuống, ba người bắt đầu cuộc hành trình. Hang động dẫn họ đến một hệ thống cống ngầm rộng lớn, bốc mùi hôi thối và ẩm ướt. Linh và Mai phải cố gắng nén lại cảm giác buồn nôn. Họ đi bộ hàng giờ liền trong bóng tối, chỉ có ánh đèn pin của Ông Sáu dẫn đường. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng côn trùng và đôi khi là tiếng chuột chạy ngang qua khiến Mai không ngừng giật mình.
Linh tự hỏi, liệu Khôi có thực sự biết cô đang ở đâu không? Lời nói của hắn trong phòng hiệu trưởng vẫn văng vẳng bên tai cô: "Tôi là người tạo ra nó. Tôi biết con nhỏ đó đang ở đâu." Cô nghe được cuộc nói chuyện đó là vì trước đó cô đã lén đặt máy ghi âm trong phòng hiệu trưởng và nó kết nối trực tiếp với máy tính bảng trong tay cô để thuận lợi cho việc thu thập thêm bằng chứng. Hắn là một thiên tài về công nghệ, nhưng hắn cũng là một kẻ ngạo mạn. Có thể hắn dựa vào những thuật toán phức tạp của mình, nhưng Linh đã học cách "lách luật" trong chính hệ thống của hắn.
Tuy nhiên, Linh không thể chủ quan. Cô biết rằng nếu Khôi thực sự có thể định vị họ, đó sẽ là một cuộc truy đuổi không ngừng nghỉ. Mỗi bước chân của họ đều là một bước chân vào hiểm nguy.
Khi rạng sáng, họ cuối cùng cũng thoát ra khỏi đường hầm. Họ đang ở rìa một thị trấn nhỏ, cũ kỹ, cách xa Trường Alpha hàng chục cây số. Thị trấn này không có vẻ gì là bị kiểm soát chặt chẽ bởi hệ thống Uy Lực Xã Hội. Người dân ở đây sống một cuộc sống giản dị, dường như tách biệt khỏi sự phức tạp của thế giới bên ngoài.
"Chúng ta đã an toàn tạm thời," Ông Sáu nói, nhìn ra những ngôi nhà cũ kỹ. "Nhưng con đường đến với tự do vẫn còn rất dài. Và trước mắt chúng ta, một thử thách lớn hơn đang chờ đợi."
Linh nhìn về phía xa, nơi ánh mặt trời đang ló dạng. Bằng chứng trong tay cô, những bí mật kinh hoàng của Trường Alpha, sẽ sớm được phơi bày. Nhưng để làm được điều đó, họ sẽ phải đối mặt với những kẻ mạnh nhất trong xã hội này, những kẻ sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để bảo vệ quyền lực và sự thật giả dối của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com