Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: CUỘC GẶP GỠ BÍ MẬT


Thị trấn nhỏ Huyễn Ảnh hiện ra dưới ánh bình minh, mờ ảo và yên bình đến lạ thường, như thể nó tồn tại ở một chiều không gian khác, không bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng bên ngoài bức tường của Trường Alpha. Những ngôi nhà gạch cũ kỹ nằm san sát nhau, khói bếp lững lờ bay lên từ những mái ngói rêu phong. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, và mùi hương của bánh mì nướng từ một tiệm tạp hóa nhỏ phảng phất trong không khí.

Ông Sáu dẫn Linh và Mai đến một con hẻm nhỏ, khuất sâu trong lòng thị trấn. Ông ta gõ cửa ba tiếng theo một nhịp điệu đặc biệt. Cánh cửa gỗ ọp ẹp hé mở, và một người đàn ông gầy gò, tóc bạc trắng, đeo kính dày ló mặt ra. Đó là Ông Thạch, phóng viên điều tra đã nghỉ hưu mà Ông Sáu nhắc đến.

"Sáu!" Ông Thạch thốt lên, ánh mắt đầy kinh ngạc, rồi nhìn sang Linh và Mai. "Sao ông lại xuất hiện ở đây giờ này, đây là ai."

"Đến lúc rồi những gì chúng ta đã chờ đợi bấy lâu nay, Thạch," Ông Sáu đáp, giọng khẩn trương. "Bằng chứng. Bằng chứng thép."

Ông Thạch mở rộng cửa, ra hiệu cho ba người vào trong. Căn nhà nhỏ, bừa bộn với sách báo và tài liệu cũ, nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ. Linh cảm thấy hơi thở của mình trở nên nhẹ nhõm hơn đôi chút. Họ đã ở trong một "vùng đất chết" đối với hệ thống của Khôi.

"Nhanh lên," Ông Thạch nói, dẫn họ vào một căn phòng nhỏ, thiếu ánh sáng. "Kể cho tôi nghe mọi thứ."

Linh không chần chừ. Cô mở máy tính bảng, mặc dù pin đã nhấp nháy liên tục. Cô trình chiếu những bức ảnh chụp cuốn nhật ký, từng trang, từng dòng chữ về "Dự án Omega", về những "thí nghiệm tâm lý", và đặc biệt là số phận của anh trai mình. Mai ngồi cạnh Linh, đôi mắt đỏ hoe khi chứng kiến lại những tội ác.

Ông Thạch lắng nghe chăm chú, gương mặt ông ta ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đôi tay gầy gò của ông ta run rẩy khi ông chạm vào màn hình, đọc đi đọc lại những dòng chữ lạnh lùng về việc "xử lý" các học sinh. "Không thể tin được... những con quỷ đội lốt người..." Ông Thạch lẩm bẩm.

Sau khi Linh trình bày xong, Ông Thạch ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt nhìn xa xăm. "Đây không phải là một vụ án bình thường. Đây là một vụ bê bối có thể làm rung chuyển cả hệ thống chính trị. Trường Alpha không chỉ là một trường học, nó là một công cụ để tạo ra những kẻ thống trị tương lai, và loại bỏ những 'mắc xích lỗi thời'. Những kẻ đứng sau nó... chúng quá mạnh."

"Chính vì thế chúng ta cần công bố nó ra quốc tế," Linh nói, giọng cô kiên quyết. "Không phải chỉ trong nước. Áp lực từ bên ngoài là hy vọng duy nhất của chúng ta."

"Đúng vậy," Ông Thạch gật đầu. "Tôi có những liên lạc cũ ở các tổ chức báo chí quốc tế, những người vẫn còn giữ được lương tâm nghề nghiệp. Nhưng để gửi được những dữ liệu này ra khỏi đất nước, chúng ta cần một thiết bị liên lạc an toàn, không thể bị truy dấu. Và chúng ta cần phải hành động nhanh chóng. Hệ thống của Khôi, hắn sẽ không bao giờ buông tha các cô."

Ông Thạch suy nghĩ một lát, rồi nhìn vào chiếc máy tính bảng của Linh. "Pin của nó không đủ để truyền tải dữ liệu lớn. Chúng ta cần một nguồn điện, và một đường truyền mạnh hơn. Cách duy nhất là đến Đài Phát Sóng Cũ ở ngoại ô thành phố. Đó là một trạm phát sóng bỏ hoang từ thời chiến tranh, nhưng vẫn còn hoạt động. Tôi có thể kích hoạt nó. Nó đủ mạnh để phát tín hiệu vượt ra ngoài biên giới."

Nghe đến đó, Linh cảm thấy một tia hy vọng bùng cháy. "Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ?"

Ông Thạch lắc đầu. "Không. Không an toàn. Bây giờ chắc chắn mọi con đường đều đang bị canh gác. Quân đội đang truy lùng các cô gắt gao. Chúng ta cần phải chờ. Chúng ta sẽ di chuyển vào đêm mai, khi mọi thứ chìm vào im lặng nhất. Trong thời gian này, các cô hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần. Và tôi sẽ cố gắng liên lạc trước với một số người để họ chuẩn bị đón nhận thông tin."

Trong khi đó, ở Trường Alpha, Khôi không ngừng truy lùng Linh. Hắn làm việc không ngừng nghỉ trong phòng điều khiển trung tâm, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Hắn đã phát triển những thuật toán mới, sử dụng mọi dữ liệu có thể thu thập được từ hệ thống giám sát để phác thảo đường đi của Linh.

"Hệ thống đã mất tín hiệu từ đồng hồ của chúng," một nhân viên kỹ thuật báo cáo, giọng run rẩy.

Khôi gằn giọng. "Đồng hồ chỉ là một phần. Phân tích dữ liệu nhiệt. Dữ liệu sóng âm. Dữ liệu từ các camera an ninh ngoại vi. Mọi thứ! Chúng không thể tự dưng biến mất được! Con ranh đó không thể thoát khỏi tao!"

Sự kiêu ngạo của Khôi đã biến thành một nỗi ám ảnh. Linh, một Omega F-0 mà hắn từng coi thường, đã trở thành một biến số không thể kiểm soát, một vết nhơ trong công trình hoàn hảo của hắn. Hắn không thể chấp nhận được điều đó. Khôi biết Linh thông minh, nhưng hắn tin rằng cô không thể nào thoát khỏi mạng lưới mà hắn đã giăng ra khắp nơi.

Trong thị trấn Huyễn Ảnh, Linh và Mai cố gắng nghỉ ngơi. Linh không thể chợp mắt. Cô nhìn Mai đang ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Cô nhớ đến anh trai, đến những gương mặt Omega đã bị "xử lý". Gánh nặng của sự thật đè nặng lên vai cô, nhưng đồng thời, nó cũng tiếp thêm cho cô sức mạnh.

"Chúng ta sẽ không thất bại đâu, anh trai," Linh thì thầm trong bóng tối, ôm chặt chiếc máy tính bảng. "Em sẽ mang sự thật ra ánh sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com