CHƯƠNG 15: MỘT MÌNH ĐỨNG VỮNG
Tiếng động cơ xe quân sự gầm rú mỗi lúc một lớn, xé nát sự yên tĩnh của màn đêm. Ánh đèn pha chói mắt bắt đầu quét qua những tán cây, chớp nháy như những tia sét giữa rừng già. Khói bụi mù mịt từ bánh xe cuộn lên, báo hiệu sự xuất hiện của kẻ thù. Linh nhìn ra ngoài cửa sổ vỡ nát của Đài Phát Sóng Cũ, cảm nhận được hơi thở của cái chết đang đến gần.
"Chú Sáu!" Linh hét lên lần nữa, giọng cô vang vọng trong căn phòng mục nát. "Họ đang đến! Hắn ta ở đây!"
Ông Sáu vẫn cúi mình bên bảng điều khiển, những ngón tay già nua thoăn thoắt trên các nút bấm và dây cáp. Mồ hôi lấm tấm trên trán ông ta, ánh mắt tập trung cao độ. "Chưa được! Hệ thống khởi động quá chậm! Tôi cần thêm ít nhất ba phút nữa!"
Ba phút. Trong hoàn cảnh này, ba phút có thể là cả một đời người. Linh quay lại nhìn Mai, cô bé vẫn đang ngủ thiếp đi vì kiệt sức và cơn sốt. Linh không thể để cô bé bị bắt lại, không thể để những bằng chứng quý giá này rơi vào tay Khôi.
Một quyết định táo bạo, gần như điên rồ, nảy ra trong đầu Linh. Cô phải câu giờ. Cô phải đối mặt với Khôi.
"Chú Sáu, cháu sẽ ra ngoài!" Linh dứt khoát nói, giọng cô vang lên đầy kiên định.
Ông Sáu ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc. "Không! Quá nguy hiểm! Con sẽ không chống lại được chúng đâu!"
"Cháu sẽ không chống lại," Linh đáp, cầm chặt chiếc máy tính bảng và cài đặt chế độ truyền tải dữ liệu tự động ngay khi có tín hiệu. "Cháu sẽ đánh lạc hướng. Chú phải dùng thời gian đó để hoàn thành công việc. Nếu cháu không quay lại, chú phải hứa với cháu... phải đưa sự thật này ra ngoài bằng mọi giá!"
Không đợi Ông Sáu trả lời, Linh lao ra khỏi Đài Phát Sóng Cũ, băng qua khoảng đất trống đầy cỏ dại. Cô không chạy trốn, mà chạy thẳng về phía ánh đèn pha đang tiến đến. Chiếc đồng hồ Uy Lực trên cổ tay cô, vốn đã bị ngắt tín hiệu, giờ đây bỗng nhấp nháy một ánh sáng yếu ớt màu đỏ, như một lời thách thức cuối cùng gửi đến kẻ truy lùng.
Chỉ vài giây sau, một chiếc xe quân sự màu đen phanh gấp ngay trước mặt Linh, bụi tung mù mịt. Cánh cửa xe bật mở. Bước ra từ trong xe, không ai khác chính là Trần Minh Khôi. Hắn đứng đó, cao lớn và đầy uy quyền, trong bộ đồng phục Alpha cấp cao, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng. Đằng sau hắn là một nhóm lính canh được trang bị vũ khí.
"Cuối cùng cũng tìm thấy cô, Nguyễn Mai Linh," Khôi nói, giọng hắn trầm thấp, vang vọng trong màn đêm. Hắn không có vẻ ngạc nhiên khi thấy Linh đang đứng một mình, đợi hắn. Thay vào đó, có một sự thỏa mãn kỳ lạ trong ánh mắt hắn. "Tôi đã nói rồi, cô không thể trốn khỏi người đã tạo ra cô."
Linh đứng thẳng, không hề run sợ. Cô nhìn thẳng vào mắt Khôi, ánh mắt sắc lạnh như băng. "Anh không tạo ra tôi. Anh chỉ tạo ra một cái lồng."
Khôi nhếch mép. "Ngây thơ. Cô nghĩ cô có thể làm gì với những thứ rác rưởi đó? Cô nghĩ cô có thể chống lại cả một hệ thống được xây dựng để kiểm soát mọi thứ sao? Trở về đi, Linh. Tôi có thể tha thứ cho sự bồng bột của cô. Hoặc cô có thể bị 'xử lý' như những kẻ yếu kém khác."
...
Linh nhìn Khôi, ánh mắt không hận thù mà đầy thương hại. "Anh từng tin tôi, phải không?"
Khôi thoáng im lặng. Trong một giây, đôi mắt hắn dao động. Rồi hắn siết tay, giọng trở nên lạnh tanh: "Tôi đã từng. Nhưng cô chọn phản bội."
Linh không đáp lời. Nhưng cô biết, chỉ cần một khoảnh khắc dao động, Khôi đã tự đập vỡ lý tưởng tuyệt đối của hắn.
Cô chỉ nhìn Khôi, ánh mắt dần chuyển sang một sự thấu hiểu lạnh lẽo. Cô hiểu Khôi không phải là một con quỷ bẩm sinh. Hắn là sản phẩm của chính hệ thống này, một Alpha bị nhiễm độc bởi quyền lực và sự kiêu ngạo. Hắn thực sự tin vào sự "ưu việt" của mình và của cái hệ thống mà hắn đã tạo ra.
"Anh không hiểu đâu, Khôi," Linh nói, giọng cô trầm thấp. "Tôi không phải là kẻ yếu kém. Anh trai tôi cũng không. Chúng tôi không phải là 'gánh nặng'. Chúng tôi là con người. Và anh đã biến chúng tôi thành vật thí nghiệm."
Vừa nói, Linh vừa từ từ lùi lại từng bước, cố gắng kéo dài thời gian. Cô biết Khôi sẽ không tấn công ngay lập tức. Hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột, muốn chứng tỏ sự kiểm soát của hắn.
"Nói nhảm!" Khôi gằn giọng. "Cô đã làm một điều ngu xuẩn. Hãy giao chiếc máy tính bảng đó cho tôi. Ngay bây giờ!"
Linh siết chặt chiếc máy tính bảng. Cô cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ đang truyền từ cô ra. Đây là tất cả những gì cô còn lại, tất cả những gì cô cần để lật đổ hắn. Cô quyết định không lùi nữa, cô đứng vững tại chỗ, đối diện trực tiếp với hắn.
"Anh không thể có nó," Linh nói, ánh mắt rực lửa. "Sự thật không thuộc về anh. Nó thuộc về tất cả mọi người."
Ngay lúc đó, từ bên trong Đài Phát Sóng Cũ, một ánh đèn xanh yếu ớt vụt sáng, kèm theo một tiếng "bíp" nhỏ. Linh biết đó là tín hiệu. Ông Sáu đã kích hoạt hệ thống!
Khôi cũng nhận ra. Ánh mắt hắn lóe lên sự giận dữ tột độ. Hắn đã bị lừa!
"Tóm lấy con nhỏ đó!" Khôi gầm lên, ra lệnh cho lính canh. "Đừng để nó chạy thoát! Lấy lại bằng chứng bằng mọi giá!"
Các tên lính canh lao về phía Linh. Nhưng ngay lúc đó, Linh đã kích hoạt chức năng truyền tải dữ liệu tự động. Chiếc máy tính bảng của cô, dù đã rất yếu, bắt đầu nhấp nháy liên tục, gửi đi những gói dữ liệu cuối cùng của nó về phía Đài Phát Sóng.
Linh không chạy. Cô đứng đó, nhìn thẳng vào những tên lính canh đang lao đến. Cô không có vũ khí, không có sức mạnh vật lý để chống trả. Nhưng cô có thứ khác. Cô có ý chí. Cô có niềm tin vào công lý.
Khi những bàn tay thô bạo của lính canh túm lấy Linh, chiếc máy tính bảng trong tay cô rơi xuống đất, màn hình vỡ tan. Nhưng Linh biết, đã quá muộn. Tín hiệu đã được truyền đi.
Cô nhìn Khôi, ánh mắt cô không có sự sợ hãi, mà là sự thách thức. "Anh đã thua rồi, Khôi."
Khôi lao đến, gương mặt hắn méo mó vì giận dữ. Hắn túm lấy cổ áo Linh, nhấc bổng cô lên. "Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì điều này! Mày không thể thắng được tao!"
Nhưng khi Linh nhìn vào mắt hắn, cô thấy một sự hoảng loạn tiềm ẩn. Hắn có thể đã tóm được cô, nhưng hắn biết rằng, trò chơi đã thay đổi. Ngọn lửa mà Linh đã châm ngòi đã bắt đầu lan rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com